Đến lịch hẹn với Hạ Tuấn Lâm. Sáng sớm anh còn đang rúc mình trong chăn an nhàn hưởng thụ một chút ánh nắng chiếu rọi vào, cảm giác thoải mái lười biếng như một chú mèo phơi nắng.
"Không phải anh bảo hôm nay có hẹn với Hạ Tuấn Lâm vào buổi sáng sao?"
Mã Gia Kỳ từ đâu đi tới đập tan khoảnh khắc yên bình hiếm có của anh. Trình Hâm nhíu mày hé mắt ra tìm kiếm điện thoại. Đúng như dự đoán, màn hình hiển thị vô số cuộc gọi nhỡ của tên nhóc kia, còn kèm theo một vài tin nhắn năn nỉ van xin, chắc là sợ anh hủy kèo.
Trình Hâm bình tĩnh nhắn lại một câu với Hạ Tuấn Lâm rồi lười biếng ruỗi thẳng tay chân, uốn éo vài vòng trên giường rồi mới lọ mọ đi chuẩn bị. Trông anh không có vẻ gì là vội vàng cả, bình tĩnh đến đáng sợ.
Trước khi đi anh cũng không quên hôn lên má Mã Gia Kỳ một cái rồi mới vẫy tay bỏ chạy khỏi hiện trường.
Sự kiện mà Hạ Tuấn Lâm nói chính là quảng bá cho hội trại thể thao sắp tới. Cậu chuẩn bị cho anh một bộ đồng phục thể thao tông màu chủ đạo là đỏ trắng. Trang điểm qua một lớp mỏng rồi tiến hành chụp ảnh, Trình Hâm chỉ việc cầm bảng banner chụp vài tấm rồi quay thêm một chiếc video kêu gọi mọi người tham gia.
Hạ Tuấn Lâm kiểm tra lại số ảnh cùng video, khoé miệng cậu giật giật: "Đại ca em nói này, bộ anh không thể cười được hả? Mặt anh quạo vậy? Sáng sớm ai đá bát cơm của anh à?"
"Xin lỗi nhé, mặt tao cơ địa. Má tao sinh ra đã vậy rồi, tao có mũi tên uất hận trong người nên mặt quạo vậy đấy."
"Cầu xin anh cười dùm em cái, nhếch mép như mọi khi anh đánh người cũng được." Hạ Tuấn Lâm chắp tay cầu xin, thiếu điều muốn quỳ xuống ôm chân anh năn nỉ.
Buổi chụp hình tiếp tục diễn ra khá suôn sẻ trước nụ cười không thể nào miễn cưỡng hơn của Trình Hâm. Miệng anh cười nhưng mắt anh giống như đang muốn xuyên qua màn hình để đấm thâm mắt người ta vậy.
Đến cuối buổi người mẫu Đinh sau khi thay đồ cũng chạy ra hóng hớt kết quả mà bản thân đã vất vả tạo dáng cả một ngày dài. Nhìn lướt qua thì nét cười ít ỏi trên gương mặt liền tan biến, nét mặt vô cùng đánh giá, nói: "Mày chụp xấu ghê. Đăng lên để bọn nó cười vào mặt tao à?"
Hạ Tuấn Lâm bĩu môi trả lời, đầu cũng không thèm ngoảnh lại nhìn anh lấy một cái: "Anh có lở mồm long móng thì cũng không có đứa nào to gan dám cười anh đâu."
Giây sau có một cánh tay luồn qua cổ cậu, ngay tức khắc liền thắt chặt lại. Khoé miệng Trình Hâm giật giật, cười như không cười, giọng nói 'nhẹ nhàng' trao yêu thương: "Muốn ông đây cho cưng bay móng luôn không? Hửm?"
Cả hậu trường yên tĩnh đến lạ thường, ai cũng đưa ánh mắt ái ngại nhìn khung cảnh đầy yêu thương của hai người họ. Thấy Hạ Tuấn Lâm giãy đành đạch kêu cứu nhưng không ai chạy tới. Nào có ai là không biết tới cái danh giang hồ trường mẫu giáo Đinh Trình Hâm, ngu gì mà động vào, thấy cũng tội nhưng tính mạng bản thân quan trọng hơn. Ngàn lần gửi lời xin lỗi sâu sắc tới Hạ Tuấn Lâm vậy.
Trình Hâm nhận được thù lao xong cũng không nán lại thêm nữa. Anh tung tăng trên con xe chiến lạng lách đánh võng vài vòng trên con phố trở về túp lều tranh của mình và bạn trai.
Vừa vào nhà đã gào mồm lên: "Mã Gia Kỳ! Tao đói."
Mã Gia Kỳ đủng đỉnh bước ra từ phòng ngủ, hai hàng mày hơi cau có do bị đánh thức, lộ rõ bộ dạng ngái ngủ. Nhưng lời nói ra thì đầy tính thiếu đòn: "Đói nên mới chịu mò đường về nhà à?"
"Nhiều chuyện, mau nấu cơm đi. Ông đi tắm cái." Trình Hâm đá đôi giày vào trong góc. Co chân muốn nhanh về phòng để ngâm bồn, cả người mồ hôi nhớp nháp vô cùng khó chịu.
Tắm xong thấy tâm tình thoải mái hơn hẳn, Trình Hâm mò vào trong bếp tìm Mã Gia Kỳ. Ló thấy hắn đang nấu món mà anh thích, tự nhiên thấy bạn trai mình thật đáng yêu.
"Hôn miếng đi."
Hạnh phúc tới đột ngột quá khiến hắn thấy không quen, vẻ mặt đầy nghi ngờ liếc nhìn anh: "Ngâm nước lâu quá nên não anh bị úng nước hả? Có ổn không vậy?"
"Não mày mới bị úng nước! Bảo hôn thì hôn đi, từ khi nào mà mày lại-"
*Chụt*
Mã Gia Kỳ nhanh chóng cúi xuống hôn chặn miệng anh lại. Cái miệng nhỏ này mềm mềm ngọt ngọt nhưng nói câu nào là mất nết câu đó, vô cùng hư hỏng.
"Hài lòng chưa cậu chủ nhỏ? Giờ thì ra ngoài cho em nấu cơm nhé?"
Trình Hâm dẩu môi không nói lời nào, ngoan ngoãn ra phòng khách ngồi chờ.
Trầm ngâm cả buổi cuối cùng ở trước bàn ăn, Trình Hâm ngậm đũa tò mò hỏi: "Tao hỏi này, có phải trước đây mày đã hẹn hò rất nhiều hay không?"
"Sao lại hỏi vậy?"
"Thì tao thấy mày rất có kinh nghiệm trong việc yêu đương. Chắc hẳn phải là cao thủ tình trường, một tay bảy em."
"Nhảm nhí." Mã Gia Kỳ bất lực đảo mắt một vòng, sau đó mới chậm rãi trả lởi: "Anh là người đầu tiên, kinh nghiệm gì đó em không biết. Nhưng vì là anh nên tất cả những gì tốt nhất em đều muốn anh nhận được. Chỉ cần anh muốn, em sẽ lấy nó bằng được cho anh."
Trình Hâm có chút rung động, ngượng ngùng lấy lí do để che đi sự xấu hổ của mình: "Tự nhiên sến súa quá vậy? Mắc ói."
"Cảm động quá không nói nên lời chứ gì? Anh đừng ngại, em giàu mà, tiền em không thiếu. Cái gì khó quá thì mình giải quyết bằng tài chính."
"Đồ tư bản vô liêm sỉ."
Updated 43 Episodes
Comments
voiu
câu này của diệu lâm nè
2025-01-22
1
Miêu Miêu
cư tề vãi lunnn
2024-09-11
0
°Yíng☆{▪Qiu▪}°
Miệng xinh mà mở mỏ ra là muốn đục vô họng😊😊😊
2024-09-02
2