"Anh đừng có hối hận."
Trình Hâm nhíu mày nhìn cậu, mơ hồ không rõ ý của cậu là gì. Tặc lưỡi không để tâm tới nữa, nhanh nhảu nắm tay cậu kéo đi siêu thị mua nguyên liệu. Mã Gia Kỳ chậm chạp đẩy xe trong bất an.
Về nhà Trình Hâm ngoan ngoãn khoanh tay ngồi ở bàn ăn, ánh mắt mèo con thích thú nhìn Mã Gia Kỳ đeo chiếc tạp dề màu hồng hoạ tiết con heo.
Nhìn đống nguyên liệu trước mặt, cậu mở điện thoại ra tìm kiếm công thức, lén lút hít một ngụm khí lạnh, nhìn qua đã thấy khó. Lần nữa quay đầu nhìn anh thương lượng: "Hay là mình gọi đồ đi...nếu nấu thì lâu lắm-"
Không để cậu nói tiếp, Trình Hâm cắt ngang rồi bỏ chạy khỏi hiện trường: "Không sao, tao cũng không đói đến mức đó, cứ từ từ mà nấu nhé. Đi tắm đây."
Mã Gia Kỳ khóc không ra nước mắt, ngậm ngùi sắn tay áo vào bếp. Cậu vụng về làm từng bước theo chỉ dẫn, nhăn nhó mặt mũi tìm gia vị.
Chật vật một tiếng đồng hồ thì cậu cũng nấu được hai món. Trình Hâm đi ra thì hơi ngơ người nhìn thứ gọi là đồ ăn kia. Màu sắc lẫn cách bày trí trông thật kì lạ đi. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của cậu thì Trình Hâm không nỡ lòng nói thẳng. Anh gượng cười ngồi vào bàn, do dự nhấc đũa nhưng không biết nên ăn món gì trước: "Không được đẹp nhưng chắc mùi vị không tệ đâu nhỉ?"
Trước ánh mắt đầy mong chờ của Mã Gia Kỳ, Trình Hâm gắp một miếng thịt lên đưa vào miệng. Phải nói là chỉ một miệng thịt nhỏ thôi cũng đủ để khiến anh nhìn thấu được cả quy trình làm muối của những người nông dân.
Mặn đến phát khóc. Trình Hâm vội nhả miếng thịt ra, hai mắt ấm ức nhìn kẻ gây tội.
"Mày cho cả lọ muối vào đấy à?"
"Mặn lắm à?!"
"Bộ lúc nấu mày không nếm thử hay gì?"
"Tại em thấy nó ghê quá nên sợ không dám ăn thử."
"?!"
Tất nhiên Trình Hâm không còn đủ niềm tin để ăn thử món còn lại. Cuối cùng Mã Gia Kỳ vẫn phải đặt đồ ăn bên ngoài.
Trình Hâm thầm bấm bụng tính toán, anh sẽ ép tên ngốc này đi học một khoá nấu ăn. Nấu ăn kiểu này không sớm muộn chỉ có chết đói.
Đồ ăn được giao tới Mã Gia Kỳ đã nhanh chóng bày ra phòng khách, mở điện thoại một bộ phim rồi ngồi dưới đất ăn ngon lành. Trình Hâm khoanh chân ngồi trên sofa sau lưng Mã Gia Kỳ, không cần phải động tay động chân, chỉ việc há miệng là đồ ăn tự động đưa tới.
"Sắp tới kì nghỉ đông rồi, anh có về nhà không?"
Trình Hâm lắc đầu khẽ: "Không về."
Mã Gia Kỳ hơi bật cười, nhớ tới tính cách náo nhiệt của mẹ Đinh. Cậu xé một miệng thịt tiện tay đưa tới trước miệng anh: "Sao vậy? Em tưởng mẹ anh sẽ gọi điện bắt anh về bằng được chứ?"
Nhai nhai miếng thịt trong miệng, bụng cũng đã no căng. Trình Hâm lắc đầu từ chối miệng thịt tiếp theo: "Không ăn nữa đâu." Anh nằm dài xuống ghế, chán nản nói tiếp: "Bố mẹ anh tháng này phải đi công tác, anh thà ở đây một mình còn hơn là về nhà, anh ghét bị mấy đứa con nít hàng xóm làm phiền lắm."
Thoáng chốc cả hai đều rơi vào im lặng. Mã Gia Kỳ trầm tư nhìn anh một hồi sau đó mới lay người anh, dè dặt đề nghị: "Hay anh về nhà em đi."
Nhận được lời mời của cậu, Trình Hâm khẽ nhíu mày suy nghĩ, vẫn là lắc đầu từ chối: "Không hay lắm đâu bạn nhỏ ạ. Chẳng phải bố em rất nghiêm khắc à?"
"Dù sao thì ông ấy cũng không thể vô cớ nổi giận khi em dẫn bạn về nhà." Mã Gia Kỳ đột nhiên biến thành cún con, nắm lấy áo anh mà năn nỉ, giọng mềm đi rất nhiều: "Đi mà, kì nghỉ đông tận một tháng, trời cũng rất lạnh, nhỡ anh bị ốm thì ai chăm sóc anh đây. Em cũng không nỡ để anh một mình ở lại đây đâu."
Trình Hâm bất lực mĩm cười, anh xoa loạn mái tóc của cậu. "Được rồi được rồi, nghe em hết, ngốc quá đi."
Ai bảo có bạn trai kém tuổi là dễ chia tay? Bạn nhỏ nhà anh rõ ràng rất đẹp trai, rất đáng yêu. Nhìn muốn cắn.
"Hôn một cái."
Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm vào ngón trỏ đang đặt trên môi của anh. Không thể do dự thêm một giây, lâu lâu anh mới chủ động mời gọi. Cậu nhanh chóng choàng dậy nhắm xuống đôi môi mềm mại quyến rũ kia mổ một cái thật kêu. Vốn chỉ định hôn nhẹ một cái rồi rời đi, nhưng khi còn chưa kịp tách ra thì tay chân Trình Hâm đã nhanh hơn một bước. Anh nhấc chân vòng qua eo cậu giữ chặt, tay cũng vươn qua sau gáy cậu kéo xuống khiến cho nụ hôn càng thêm sâu.
Khi tách ra thì mặt Mã Gia Kỳ đã đỏ bừng như sắp bốc ra lửa, ánh mắt bối rối nhìn người yêu phía dưới.
Bộ dạng thẹn thùng này của Mã Gia Kỳ làm Trình Hâm bật cười thích thú. Anh nhéo nhéo cằm cậu chọc ghẹo: "Sao em càng ngày càng như thiếu nữ mới lớn vậy? Ngày trước to gan mặt dày lắm cơ mà? Giờ mới hôn một cái đã đỏ hết cả người rồi."
Mã Gia Kỳ tưởng chừng như đầu mình sắp nổ tung, xấu hổ tách khỏi người anh ngồi sụp xuống sàn. Mặt quay sang hướng khác né tránh: "Anh- anh đừng có khiêu khích em..."
Giang hồ Đinh thích đánh nhau nhưng không thể kháng cự lại những thứ mềm mềm đáng yêu. Anh cảm thấy tim mình như đang nhảy disco trong lồng ngực. Vui vẻ áp tay lên mặt cậu rồi hôn cái chụt lên má cậu.
"Hội trưởng Mã đáng yêu quá nha."
__________________
🐸: Đừng ai thắc mắc cách xưng hô lúc mày-tao lúc anh-em nha. Tui lựa tình huống để viết á.
Với cách xây dựng hình tượng nhân vật Mã của tui là đáng yêu mềm mại bên người yêu và nghiêm túc cứng rắn khi cần nha. Là kỉu ở ngoài anh là hổ còn ở nhà anh là hello kitty.
Updated 43 Episodes
Comments