Trình Hâm cũng phát hiện ra điều bất thường, Mã Gia Kỳ đột nhiên bám dính lấy anh. Ngoại trừ lúc đi học và ở nhà thì chỉ cần anh bước ra ngoài đường nhất định sẽ có cái đuôi Mã Gia Kỳ theo sau.
Nhìn người đối diện đang vô cùng tự nhiên thưởng thức ly cà phê trên tay, anh nhíu mày hỏi: "Sao dạo này mày dính người vậy? Có phải mày đã làm điều gì có lỗi với tao hay không?"
Mã Gia Kỳ thản nhiên đáp trả: "Anh nghĩ nhiều rồi."
Trình Hâm liếc mắt sang nhìn gương mặt nhăn nhó của Tống Á Hiên. Đứa nhỏ rất không vui khi có sự xuất hiện bất ngờ của vị khách không mời này. Vốn dĩ em chỉ định hẹn anh trai của mình đi chơi vì rất lâu rồi hai người chưa được đi chơi riêng. Vậy mà kẻ không biết xấu hổ kia ngày nào cũng được ở cạnh anh rồi mà vẫn mặt dày chạy theo.
Ánh mắt ghét bỏ nhìn Mã Gia Kỳ rồi quay sang ôm lấy cánh tay của Trình Hâm, phụng phịu làm nũng: "Anh! Anh đuổi lão già khó ưa này về đi mà."
"Anh cũng bó tay rồi."
Cuối cùng buổi đi chơi hai người lại biến thành ba, nhưng Tống Á Hiên liên tục bị Mã Gia Kỳ vô cớ đẩy ra chen vào giữa em với Trình Hâm. Tức chết đi được.
Hôm nay Trình Hâm học xong buổi sáng thì đóng đô ở văn phòng đến tận chiều tối. Mã Gia Kỳ thì có tiết cả ngày. Ban đầu anh dự định sẽ trở về trước nhưng Mã Gia Kỳ cứ gào lên không cho anh về, cậu cưỡng ép nhốt anh ở lại văn phòng chờ đến khi cậu trở lại.
Trình Hâm không hiểu Mã Gia Kỳ bị làm sao nhưng vẫn nghe lời mà ở lại, đồ ăn cậu cũng nhờ người đưa đến cho anh. Không có lí do gì để Trình Hâm từ chối đồ ăn cả. Anh nhàm chán nằm dài ở văn phòng tới khi trời đã ngả màu. Thấy xương cốt của mình sắp rã ra thì không chịu được nữa, quyết định lén bỏ ra ngoài đi dạo một vòng. Còn tận hơn một tiếng nữa Mã Gia Kỳ mới học xong, quay về trước cậu là được rồi.
Sân trường đã thắp lên những ngọn đèn sáng trưng, vì đang trong giờ nên các dãy toà nhà chỉ lác đác một vài sinh viên nhàn rỗi đi qua đi lại giống như anh.
Chợt nhớ ra đầu hẻm mới có một quán ăn vặt mới mở, Trình Hâm không nghĩ nhiều liền chạy đi mua. Tới nơi thì miệng xinh không kìm được mà chửi thề.
"Mới 6 giờ đã đóng cửa. Có thật là muốn làm ăn không vậy?"
Não nề xoay người đi vào con hẻm để về trường. Con hẻm nhỏ tối thui, gió lồng vào khiến Trình Hâm co rúm người muốn trốn vào trong chiếc áo hoodie rộng.
Đang đi thì có một đám lạ mặt đến chặn ngang anh, thô lỗ hỏi: "Này? Mày là Đinh Trình Hâm à?"
"Không phải thì sao?"
Thái độ cợt nhả của Trình Hâm khiến tên đầu trọc kia tức giận, hắn vươn tay đẩy anh một cái: "Chỉ là một tên oắt con mà mạnh miệng đấy. Đánh chết nó cho tao!"
Hắn ra lệnh cho đám đàn em phía sau tiến tới muốn đánh hội đồng anh.
Chỉ là một đám trẻ trâu, không phải là đối thủ đối với Trình Hâm. Một vài đòn đã khiến chúng la oai oái. Tên đầu trọc kia dường như nhận ra mình đang yếu thế, liền giở trò chơi xấu. Hắn nhặt một thanh gỗ dài lên, từ phía sau định đánh úp Trình Hâm.
Trình Hâm đang xử lí tên trước mặt, phát hiện có kẻ ở đằng sau thì hơi mất cảnh giác. Bụng bị tên kia đạp một cái khiến anh loạng choạng ngã xuống đất. Gã đầu trọc nhân cơ hội mà giơ thanh gỗ lên đập mạnh vào đầu anh.
Ý thức mơ hồ trở nên tối đen, Trình Hâm ngã nhào xuống đất không còn động đậy.
Mấy tên kia xúm lại định đánh tiếp thì phát hiện Trình Hâm đã bất động. Máu từ trên đầu không ngừng tuôn ra chảy xuống thái dương. Chúng nhận ra mình vừa gây chuyện lớn, vội vàng tháo chạy. Để mặc Trình Hâm nằm gục trên nền đất lạnh lẽo.
Mã Gia Kỳ trở về văn phòng thì không thấy bóng dáng anh đâu. Cậu nhíu mày gọi điện cho anh thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của anh ở trong phòng.
"Sao lại không mang theo điện thoại chứ."
Định bụng ra ngoài đi tìm thì điện thoại cậu rung lên, màn hình hiển thị tên Tống Á Hiên. Chợt cậu thấy có điềm chẳng lành.
"Anh ơi huhu, làm sao đây. Anh Trình Hâm đang cấp cứu trong bệnh viện. Anh ấy bị ai đó đánh, tình trạng nguy kịch lắm. Huhu phải làm sao đây."
Tim Mã Gia Kỳ đập mạnh nhói lên từng cơn. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cẩn thận dặn dò Tống Á Hiên ở đó chờ, rồi gọi thẳng về cho gia đình của anh thông báo.
Tắt máy, ánh mắt Mã Gia Kỳ lập tức trở nên sắc lẹm tối đen. Tên khốn đó. Có lẽ phải giải quyết triệt để thôi. Cậu bấm máy gọi điện cho ai đó rồi gấp gáp rời khỏi văn phòng.
Đứng trước con hẻm đã bị cảnh sát niêm phong, cậu nhìn vào trong thấy cảnh sát đang ghi chép gì đó. Dưới đất chính là một thanh gỗ dài, trên thân gỗ vẫn còn vết máu khô vô cùng nổi bật, chắc chắn đó chính là máu của anh. Hai tay cậu nắm chặt thành quyền, hàm răng nghiến chặt. Ánh mắt phẫn nộ hận không thể ngay lập tức bóp chết tên Lục Nam Tiêu kia.
Cậu xoay người rời khỏi con hẻm đó. Trong đầu tính toán mọi thứ. Cuối cùng là dừng trước một quán bar.
________________
🐸: Hắc hoá rồi
Updated 43 Episodes
Comments
Trong Gia có Hâm !!!!
Trời ơi mẹ lạy connn, giang hồ gì mà ngu như bò. Quánh ai hong quánh, quánh thk cu nhà mẹ là mày xong đời:))(
2024-10-13
0
Miêu Miêu
hóng hóng hóng
2024-09-11
0
Trình Trình
cho nó die luôn đi anh🙂
2024-09-10
1