Bị Mã Gia Kỳ mắng nhiều lần, Trình Hâm cuối cùng cũng không phản kháng lại nữa, anh ấm ức nằm im. Cánh môi bị anh cắn chặt muốn bật máu, thỉnh thoáng đau quá mới phát ra âm thanh nho nhỏ trong cuống họng.
Trải qua một khoảng thời gian đau đớn như địa ngục, Mã Gia Kỳ thở dài rời khỏi người anh, cẩn thận thu dọn thuốc và đống bông tăm.
Lúc trở lại thấy Trình Hâm đã ngồi dậy, anh thu mình ở góc ghế, cúi gầm mặt xuống. Tinh mắt một chút mới nhận ra cơ thể đang run rẩy của anh.
Mã Gia Kỳ ngồi xuống bên cạnh định vươn tay chạm vào mặt anh thì anh giống như điện giật, vô thức tránh né, anh quay mặt sang một bên không thèm nhìn cậu. Mã Gia Kỳ đủ hiểu là anh đang tức giận, Trình Hâm rất kiêu ngạo, cái tôi cực kỳ lớn, hôm nay cậu làm anh mất mặt trước bao nhiêu người, lại mắng anh. Chắc chắn là làm tổn thương nặng nề tới tâm lý anh rồi.
"Em xin lỗi." Mã Gia Kỳ đã quay trở lại, dịu dàng như ngày thường. Cậu nhích lại gần anh, cẩn trọng kéo người anh ôm vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành anh.
"C..cút đi, tao ghét mày." Giọng Trình Hâm run rẩy vỡ vụn, quả nhiên là đã tủi thân tới phát khóc rồi. Cánh tay anh run rẩy đặt lên ngực cậu muốn đẩy ra, nhưng căn bản đã không còn bao nhiêu sức lực, chẳng khác gì đang cố gắng đẩy một bức tường thành kiên cố.
"Em xin lỗi, anh đừng tức giận." Mã Gia Kỳ vẫn ôm lấy người anh, cậu hơi cúi đầu xuống để nhìn rõ gương mặt anh. Mặt anh vốn rất trắng, bây giờ không biết vì tức giận hay đang khóc mà đỏ bừng, những vết thương bầm tím đan xen nhau được cậu bôi thuốc màu vàng lên, trông rất buồn cười.
Anh ấm ức rơi nước mắt nhưng nhất quyết không phát ra tiếng, nước mắt vẫn lăn dài trên gò má không có dấu hiệu dừng lại. Mã Gia Kỳ cẩn thận tránh khỏi vết thương của anh để lau đi những giọt nước mắt kia.
Không còn dáng vẻ hung hãn đáng sợ như khi nãy, hiện tại chỉ có một Trình Hâm yếu đuối đáng thương đang khóc nức nở trong lòng Mã Gia Kỳ.
Vừa thương mà vừa buồn cười, Mã Gia Kỳ sợ anh thêm tức giận nên không dám cười ra tiếng. Cậu chỉ im lặng đặt anh vào trong lòng mà dỗ dành.
Những vết thương trên người anh giống như những con dao cứa vào lòng cậu. Mã Gia Kỳ rất tức giận khi anh không biết trân trọng chính mình, cậu cũng tức giận vì bản thân không thể bảo vệ tốt cho anh.
Đợi anh bình tĩnh lại, Mã Gia Kỳ cẩn trọng nâng mặt anh lên quan sát kĩ những vết thương trên mặt anh. Hai mắt cậu lộ rõ sự buồn bã lo lắng, bảo cậu không đau lòng chính là nói dối.
"Trình Hâm, đừng đánh nhau nữa. Anh cứ như vậy em đau lòng muốn chết."
Trình Hâm rõ ràng không hiểu ý cậu, anh cũng không có tâm trạng mà suy nghĩ, chỉ biết cậu đang đánh giá ngược hành động của mình, cho rằng anh là người sai. Trình Hâm hất tay cậu ra, trừng mắt phản bác lại: "Là do chúng nó đáng đánh! Tao không làm gì sai cả!"
"Ý em không phải như vậy." Mã Gia Kỳ thở dài kéo người anh lại ôm chặt, mệt mỏi gục mặt vào cổ anh thủ thỉ: "Anh không cần phải đánh nhau, chẳng phải vẫn còn em à. Xin anh hãy dựa dẫm vào em, em bảo vệ anh."
Hai tay Trình Hâm nắm lại thành quyền, anh đẩy người cậu ra. Cái tôi trong anh dường như đã đánh gục đi lí trí, anh giận dữ nhìn thẳng vào mắt cậu không kiểm soát được lời nói mà phản bác: "Tao không cần mày bảo vệ! Tao không yếu đuối như vậy!"
Mã Gia Kỳ mất kiên nhẫn gằn giọng nói: "Trình Hâm! Anh cần phải học cách trân trọng bản thân hơn đi! Anh nhìn lại mình xem, có chỗ nào lành lặn hay không?!"
"Tao biết rõ hành động của mình, mày đừng có xem tao như trẻ con như vậy!" Anh tức giận ngồi tựa lưng ra sau ghế, hai tay khoanh lại trước ngực, bộ dạng cứng đầu không nghe lời.
Mã Gia Kỳ yên lặng nhìn chằm chằm anh, sắc mặt cậu lộ rõ sự thất vọng. Cả hai đồng thời không lên tiếng. Sự im lặng của cậu làm Trình Hâm hơi chột dạ, trong lòng bức bối suy nghĩ lại lời nói của mình. Anh định lên tiếng thì Mã Gia Kỳ đã đứng dậy, con ngươi đen láy xoáy sâu vào mắt anh, thẳng thừng tàn nhẫn: "Nếu anh vẫn giữ cái suy nghĩ ích kỷ như vậy thì từ giờ đừng nói chuyện với em."
Trình Hâm hơi sững người, mơ hồ hỏi: "Mày đang đe doạ tao đấy à?"
Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đáng sợ của Mã Gia Kỳ, cậu không nói gì chỉ nhìn chằm chằm anh, nhìn hai vành mắt phiếm hồng, con ngươi tròn xoe sững sốt nhìn cậu. Anh cảm giác hơi rợn tóc gáy, vô thức ngồi thẳng dậy, trong lòng gợn sóng run run nhưng vẫn ương bướng khiêu khích: "Mày không muốn nói chuyện với tao nữa chứ gì? Mày nghĩ mày có thể làm được à!"
"Tùy anh." Mã Gia Kỳ chỉ đáp lại một câu lạnh nhạt, cậu xoay người rời khỏi phòng khách. Để mặc anh cùng với sự hoảng loạn trong lòng. Nhưng Trình Hâm vốn không chịu thua, kiêu ngạo mà gào lên:
"Được! Mày muốn làm gì thì làm, tao đếch thèm quan tâm nữa!"
Cả hai không ai chịu thua, cuộc chiến tranh lạnh lập tức diễn ra chặn ngang mối quan hệ của họ.
Updated 43 Episodes
Comments
Trình Trình
bỗng nhiên đọc đến đây thích tg ngược mạnh lên luôn á chời🥲 như vại mới kịch tính x10000000
2024-09-29
3
Miêu Miêu
t ko muốn thấy cttg thứ 2 đâu-))))
2024-09-29
1