"Đm thằng chó này thả bố xuống!!"
Trình Hâm giãy nảy trong vòng tay của Mã Gia Kỳ, gương mặt anh lúc này rất nhiều vết thương trầy xước đang rỉ máu, vẻ mặt tức giận đỏ bừng lên.
"Mẹ nó, anh còn động đậy nữa thì em bóp cổ anh đó! Im miệng đi." Mã Gia Kỳ lần này cũng không vừa, cậu đen mặt quát lại anh, hai tay ôm chặt lấy người anh, cặp chân dài xài từng bước thật nhanh rời khỏi nơi bẩn thỉu đằng sau.
Chẳng là hôm nay nhóm Trình Hâm đụng độ phải một nhóm ất ơ của trường bên, không biết thù hằn từ đời nào bây giờ kéo tới một nhóm đông chặn đường anh. Tâm trạng vui vẻ ngày hôm nay của anh lập tức xụp xuống, bẻ khớp tay khởi động, bày ra bộ mặt khinh thường rồi cùng anh em nhào tới dạy cho lũ đó một bài học. Nhưng bên anh chỉ có sáu người, bên chúng có tận gần hai mươi đứa, còn cầm theo gậy sắt. Nhìn qua cũng thấy bên anh lép vế rõ ràng.
Trình Hâm càng đánh càng hăng, giống như biến thành một con quái thú hung hãn. Anh liên tục ra những cú đánh chí mạng, tên kia đã nằm gục dưới chân không thể phản kháng lại nhưng anh vẫn hạ những cú đấm xuống mặt hắn. Mấy tên đằng sau kinh hãi cầm gậy sắt chạy tới đánh vào lưng anh.
Hai mắt Trình Hâm đỏ ngầu, giống như không còn cảm giác đau đớn. Tên kia bị anh đánh cho mất nhận thức, mấy gã kia dùng gậy sắt đánh được vài cái thì cũng bị người bên anh nhào tới đập cho một trận. Hai bên không ai chịu thua, cứ như vậy xảy ra một trận hỗn chiến tại con ngõ bẩn thỉu sau trường học.
Lúc Mã Gia Kỳ nhận được tin, cậu chạy vội tới, không khỏi bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt. Người yêu của cậu với gương mặt đầy máu, quần áo xộc xệch bụi bẩn. Anh đang đè lên một gã, không thương tiếc hạ từng cú đấm mạnh xuống, lúc này có vẻ anh hoàn toàn không ý thức được hành động nữa, trước mắt chỉ có điền cuồng mà đánh.
Mã Gia Kỳ cùng với Trương Chân Nguyên ở đằng sau lập tức chạy tới can ngăn. Cậu ôm lấy Trình Hâm từ phía sau kéo dậy, tách khỏi gã xấu số kia, gã đã bị anh đánh cho một mặt đầy máu khó nhận diện.
Đột ngột bị kìm chặt khiến Trình Hâm tức giận gào lên, hai tay anh chới với muốn nhào về phía gã kia. Hai mắt anh đỏ ngầu, chỉ muốn điên cuồng xé xác tên kia: "BUÔNG RA! TAO ĐÁNH CHẾT NÓ! BUÔNG RAAA!"
"Là em! Trình Hâm bình tĩnh lại!" Mã Gia Kỳ một tay giữ chặt người anh, một tay đưa lên che mắt anh lại, ở bên tai anh dịu dàng trấn an.
Nghe được giọng nói quen thuộc, Trình Hâm ít nhiều dịu đi một chút, anh vùng vằng hất tay Mã Gia Kỳ ra, quay lại trừng lớn mắt nhìn cậu. Mã Gia Kỳ đau lòng nhìn gương mặt trắng trẻo thường ngày bây giờ đã xuất hiện rất nhiều vết xanh tím khó coi, lồng ngực anh phập phồng thở gấp rất nặng nề.
Có thêm sự xuất hiện của Trương Chân Nguyên, đám bên kia lập tức yếu thế, không cầm cự thêm được nữa lần lượt ngã gục xuống đất đau đớn rên rỉ.
Mọi thứ được kìm hãm lại, xung quanh chỉ còn nghe tiếng rên thảm hại của đám kia và tiếng thở dốc nặng nề.
Mã Gia Kỳ liếc mắt ra hiệu cho Trương Chân Nguyên giải quyết rồi tiến tới ôm người trước mặt toan rời đi.
Nhưng trái ngược với sự nhẹ nhàng của cậu, Trình Hâm không hề hài lòng mà vùng vẫy. Trước bao nhiêu người như vậy, lại còn là đàn em của anh. Mã Gia Kỳ lại dám ngang nhiên bế anh kiểu công chúa! Còn đâu mặt mũi mà nhìn người ta. Anh tức tối giãy nảy muốn nhảy xuống nhưng không thành, còn làm Mã Gia Kỳ thêm tức giận.
Nằm trong lòng Mã Gia Kỳ khiến anh trở nên nhỏ bé hơn nhiều, không can tâm đánh vào người cậu, không quan tâm tới khoé miệng bị rách chảy máu của mình mà ra sức chửi mắng: "Mẹ nó, Mã Gia Kỳ tên khốn này!"
"Câm mồm!" Mã Gia Kỳ thật sự tức giận quát lên, ép người anh ôm chặt vào lòng.
Vừa ngại lại còn bị mắng, Trình Hâm hơi ngớ người nín bặt, xấu hổ giấu mặt đi, uất ức há miệng cắn lên ngực cậu một cái trút giận.
Cả hai cứ như vậy mà rời đi, để lại đám đàn em ngơ ngác của Trình Hâm. Rốt cuộc người kia có cơ gì mà khiến đại ca của bọn chúng cũng phải rén như vậy.
Đưa được người về tới nhà, Mã Gia Kỳ không hề thương hoa tiếc ngọc mà mạnh bạo ném anh xuống ghế, một cái liếc mắt cũng không có, xoay người đi tìm hộp y tế.
Trình Hâm tuy vẫn còn tức tối nhưng không dám phản kháng lại, hậm hực bặm môi ngồi nghiêm chỉnh ở ghế chờ Mã Gia Kỳ sơ cứu vết thương cho mình. Ban nãy đánh hăng quá nên quên luôn việc mình cũng bị thương, bây giờ Mã Gia Kỳ chỉ chạm nhẹ bông tăm vào thôi cũng thấy đau rát muốn cắn lưỡi chết quách đi cho nhẹ người.
Anh cứ cựa quậy tránh né cái bông tăm, vừa quay đi đã bị Mã Gia Kỳ giữ chặt lấy cằm không cho nhúc nhích, cậu chậm rãi bôi thuốc lên những vết thương trên mặt anh.
Lực tay Mã Gia Kỳ rất mạnh, không thể đẩy ra được anh chỉ còn cách nắm lấy cổ tay cậu. Vết thương vô cùng rát, anh rên rỉ than đau nhưng Mã Gia Kỳ vẫn không dịu dàng hơn, mặt cậu cứ hằm hằm đáng sợ, lực ở tay lại mạnh lên tưởng chừng như sắp bóp chết anh.
"A..a đau. Nhẹ thôi..aa..."
Cơn đau ray rứt đến tận óc, Trình Hâm không thee nhịn được nữa mà vùng vẫy hất cậu ra, anh tức giận quát: "Đã bảo là đau mà!"
Anh định đứng dậy rời đi thì bị Mã Gia Kỳ kéo lại, kéo anh nằm xuống ghế rồi đè người mình lên người anh, tay chân anh bị cậu kìm chặt xuống không thể nhúc nhích. Lần nữa bị cậu giữ chặt lấy mặt, cẩn thận mà bôi thuốc. Trình Hâm cựa quậy mãi vượt khỏi giới hạn của Mã Gia Kỳ, cậu bóp chặt hai má anh lại, gằn giọng doạ người: "Câm miệng!"
Updated 43 Episodes
Comments
Miêu Miêu
Ảnh Đinh tuy báo z chứ ảnh vẫn là bé con trong mắt Kỳ Kỳ thoi , bé con cần dạy dỗ-)))
2024-09-29
2
Yin
Anh Đinh ơi anh rén chưa chứ em rén rồi ạ 😭
2024-09-29
3