Sáng sớm Trình Hâm thức dậy với tâm trạng vô cùng thoải mái, hài lòng nhìn bạn trai nhỏ nằm bên cạnh ngủ vô cùng ngoan ngoãn. Anh với tay lấy điện thoại đặt ở trên bàn. Tâm trạng vui vẻ lập tức trùng xuống, sắc mặt vô cùng khó coi nhìn dòng thông báo điện tử to đùng trước mặt.
*Tài khoản ngân hàng của bạn đã bị khoá, vui lòng ấn xác nhận để biết thêm thông tin chi tiết.*
"Cái đ*o?!"
Trình Hâm ngỡ ngàng muốn chửi thề, thô bạo hất cánh tay của Mã Gia Kỳ đang khoác trên eo mình ra. Bực bội xuống khỏi giường, làm gì cũng không kịp, liền bấm gọi ngay cho mẹ.
"Có phải mẹ lại làm bố giận không?"
"Mẹ với ông ta không có quan hệ." Nghe giọng điệu chua loét kia thôi cũng đủ để Trình Hâm biết được đáp án.
"Sao hai người giận nhau mà con lại là người phải hứng chịu chứ?! Mẹ mau bảo bố mở thẻ cho con! Khoá rồi con biết sống sao? Mẹ định để con trai của mẹ chết đói à?" Trình Hâm bất lực than thở, tức đến giậm chân.
"Không biết, con gọi mà bảo ông ta."
"Nhưng con không có số của bố..."
Tình cảm bố con như cái quần đùi.
"Mẹ cũng xoá mất rồi, con chịu khó tự sinh tồn đi ha."
Trình Hâm không kịp phản bác lại thì mẹ đã tắt máy, gọi lại cũng không được, hình như là bị chặn rồi.
Được rồi, tình cảm gia đình như con chim đậu cành cây.
Mã Gia Kỳ bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, cậu mơ màng nhìn gương mặt méo mó đang trừng mắt nhìn điện thoại của anh. Hai mắt lim dim hỏi: "Anh làm sao vậy?"
"Mã Gia Kỳ, anh nghèo rồi." Nói rồi quay qua nhìn cậu với ánh mắt to tròn rưng rưng vô cùng đáng thương.
Âm giọng uất ức thành công đánh tỉnh Mã Gia Kỳ, cậu ngóc đầu dậy, trầm lặng nhìn anh một lúc rồi lại bất lực mà gục đầu xuống chiếc gối mềm mại.
"Cứ làm như trước giờ anh không nghèo vậy."
"..."
BỐP
"Tên khốn vô lương tâm này, sáng sớm muốn rụng răng ăn cháo có phải không?" Trình Hâm lửa giận bùng lên, anh nhảy lên giường lôi hết các chiêu thức tứ chi quyền lực, phang lên cánh tay và phần đùi mát mẻ lộ ra bên ngoài của Mã Gia Kỳ. Tiếng bốp chát oan nghiệt xé tan một buổi sáng êm ả.
Trình Hâm hậm hực cả buổi vì không cách nào liên lạc được với phụ huynh của mình, thẻ thì bị khoá, tiền mặt thì lại càng không có. Cũng may là vẫn có nguồn tài chính bằng da bằng thịt luôn sẵn sàng tự nguyện dâng hiến cả gia sản tên Mã Gia Kỳ bên cạnh.
Trước khi tách nhau ra để về lớp thì Mã Gia Kỳ có nhét thẻ của mình cho anh, giả vờ lạnh nhạt siêu ngầu lòi buông một câu: "Anh cứ lấy thẻ của em mà dùng, hết thì nhắn cho em."
Làm giang hồ Đinh đây cảm động muốn chết, tự nhiên thấy bạn trai nhà mình đúng là đẹp trai số một thế giới.
Hôm nay Trình Hâm cũng chỉ có tiết vào buổi sáng, rảnh rỗi không có việc gì làm liền cùng Dương Thần - anh em kết nghĩa cắt máu ăn thề trong đám giang hồ của anh cùng đi kiếm mồi.
"Anh Đinh này, lũ loi nhoi của họ Trần gì đó đang kiếm anh mấy ngày nay đấy. Hắn tức giận vì anh đánh đàn em của nó, hôm trước đàn em hắn đến tận quán bar của lão Tứ để kiếm anh mà bị lão Tứ đánh cho què chân. Chắc giờ đang tức muốn nổ phổi rồi ha."
Nghe Dương Thần lảm nhảm một tràng bên tai, Trình Hâm một chút biểu cảm cũng không lộ ra. Mấy chuyện này vốn không xa lạ gì đối với anh, xung quanh kẻ thù nhiều không nhớ nổi, chỉ là một đám nhãi ranh không đáng để anh bận tâm.
"Mày ăn gì thì gọi đi, tao trả tiền." Anh gọi hai cốc cà phê, một cho mình và một cho Mã Gia Kỳ. Né đường nhường chỗ cho Dương Thần đặt đồ.
"Anh có tiền hả? Em tưởng bác trai khoá thẻ của anh rồi?" Miệng thì bán tính bán nghi hỏi nhưng tay vẫn thành thạo đặt đồ, không chút do dự xem Trình Hâm có trả được hay không.
"Thẻ của Mã Gia Kỳ." Trình Hâm giơ chiếc thẻ màu đen quyền lực ra đưa cho nhân viên thanh toán.
"Ngầu ghê ta, ước gì em cũng có chồng là tài phiệt."
Dứt lời liền nhận được cái liếc mắt lừ lừ của Trình Hâm. Nhưng thật ra trong lòng anh cũng có chút sảng khoái, đúng là có bạn trai đại gia thì ra đường lúc nào mặt cũng nghênh tận trời.
"Bớt nói mấy câu thiểu năng ấy đi." Đợi vài phút là nhận được đồ uống, Trình Hâm liền vẫy tay với Dương Thần rồi rời đi ngay: "Tao phải về với em yêu của tao đây, mày tiếp tục chờ đi nhé."
Dương Thần tất nhiên là nhận ra ý trêu móc trong lời nói của Trình Hâm, cậu lầm bầm chửi: "Lũ có bồ thật đáng ghét mà..."
Trình Hâm theo lối cũ mà về tới văn phòng Hội học sinh. Nhưng bên trong lại không có bóng dáng người mà anh cần. Anh mở điện thoại lên xem lại lịch học thì rõ ràng hiện tại Mã Gia Kỳ đã hết tiết, không biết lại chạy đi đâu chơi nữa rồi.
Anh lại mò lên sân thượng, đây là nơi mà nhóm bạn của Mã Gia Kỳ thường hay tụ tập. Vừa lên đã thấy một màn khói trắng bay trên không trung.
Mã Gia Kỳ đang hút thuốc thì bị một chiếc giày ném vào lưng, cậu tức giận xoay người lại trợn trừng mắt định cho kẻ kia một trận thì nhìn thấy Trình Hâm với gương mặt hung dữ đang nhìn mình. Cậu chột dạ vội vứt điếu thuốc trên tay xuống đất, khuôn miệng ngượng ngùng cười xoà, chạy tới định lấy lòng anh.
Tiếp sau cả nhóm bạn của Mã Gia Kỳ được một phen há hốc mồm.
BỐP
Mã Gia Kỳ vừa tới gần thì Trình Hâm đã cho cậu ăn ngay một cái tát vào mặt. Cú tát mạnh tới mức có thể thấy mờ mờ vết tay.
Chưa kịp hoàn hồn vì bị đánh, Mã Gia Kỳ đã bị anh túm áo thô bạo lôi đi.
Updated 43 Episodes
Comments
Miêu Miêu
quả tên chương chất như quả đất lun
2024-09-11
1