Hoạt động mùa đông sau một thời gian phê duyệt và chuẩn bị thì cuối cùng nó cũng được tổ chức. Khuôn viên trường rộng rãi bây giờ trông không khác gì cái hội chợ, các dàn hàng được dựng lên bày bán chật kín, mặt hàng cũng rất phong phú.
Một người có tâm hồn ăn uống mãnh liệt như Trình Hâm nhất định không thể bỏ qua. Từ sớm anh đã kéo Mã Gia Kỳ tới để dạo một vòng.
"Takoyaki này, mua mua." Vừa tới nơi thì đập vào mắt là sạp đồ ăn Nhật, anh hào hứng kéo cậu lại: "Cho một suất nhé."
Đồ ăn được đưa tới trước mặt, hai mắt Trình Hâm tròn xoe lấp lánh, chu môi lên thổi vài cái rồi gặm luôn một cục to, miệng liền cảm nhận được cái nóng bỏng rát. Anh giật mình, miệng bỏng tới phát khóc. Phản xạ nhanh chóng nhè ra, nhét luôn vào miệng Mã Gia Kỳ ở đối diện. Còn độc ác mà bịt luôn miệng cậu lại, khiến cậu chỉ biết ú ớ.
Gây tội xong liền đưa mắt cún vô tội nhìn cậu, lí nhí đầy chân thành: "Xin lỗi..."
Mã Gia Kỳ khó khăn nuốt miếng takoyaki trong miệng, cảm giác bỏng rát vẫn tràn ngập quanh khuôn miệng. Cậu vội đi tìm mua nước, uống hết nửa chai mới dịu đi một chút. Quay sang định trách mắng anh thì nhận được gương mặt đáng thương kia. Lưỡi cậu khẽ đá má trong, bất lực xoa đầu anh.
Đúng là không thể nào nổi giận được mà.
Trình Hâm lại tiếp tục vui vẻ trở lại, tung tăng chạy khắp nơi mua đủ thứ đồ ăn lạ. Ngon thì ăn nhiều mà không ngon thì một miếng là ném qua cho Mã Gia Kỳ xử lí.
Thấy anh không có ý định dừng lại, Mã Gia Kỳ lập tức tóm anh lại: "Được rồi, ăn nhiều như vậy không sợ đau bụng à?"
"Không sợ! Đau thì uống thuốc nha." Trình Hâm vùng vằng khỏi tay Mã Gia Kỳ rồi chạy tót đi mất hút.
Anh không sợ nhưng cậu sợ. Vì nếu anh bị đau bụng thì người khổ nhất vẫn là người chăm.
Nhưng không cản được nên Mã Gia Kỳ đành mặc kệ, cậu không chạy đi tìm anh nữa, lát nữa sẽ biết đường chạy về thôi. Mã Gia Kỳ chậm rãi dạo bước xung quanh, có vẻ hoạt động này được rất nhiều người yêu thích.
Tới khi tìm được anh người yêu nhà mình thì cậu lại được chứng kiến cảnh tượng vô cùng ồn ào. Trình Hâm đang được Hạ Tuấn Lâm giữ chặt, trông mặt đứa nhỏ lộ rõ sự bất lực. Còn Trình Hâm thì đang gào hét, bao nhiêu ngôn từ hoa mỹ nhất trên đời đều được anh nói ra hết, tay chân vùng vẫy muốn nhào tới người trước mặt đánh cho một trận.
"Làm sao vậy?"
Thấy Mã Gia Kỳ xuất hiện, đám đông liền tản ra nhường đường. Trình Hâm không thèm quan tâm tới cậu, vẫn hăng hái muốn đánh người. Đối tượng lại là một nam sinh non nớt, nhìn đã biết là năm nhất.
Bình tĩnh quan sát sự việc thì nhờ có ánh đèn mà cậu thấy chiếc áo thun đen của anh bị ướt một mảng bên vai, có lẽ do cậu này làm đổ nước lên người anh rồi tỏ thái độ gì đó nên anh mới tức giận đây mà. Mặc dù tính Trình Hâm khó ưa và hung dữ nhưng anh cũng sẽ không vô cớ đánh mắng người.
"Cậu làm đổ nước lên người anh ấy?"
Cậu ta thấy Mã Gia Kỳ liền cúi gầm mặt xuống, giọng nói mềm yếu như thể cậu ta mới chính là nạn nhân: "Đúng, nhưng là do anh ấy không né..."
Trình Hâm nghe mà tức đến bật cười, trừng lớn mắt nhìn thẳng vào cậu ta, tay chân vùng vằng muốn nhào tới xé nát cái bộ mặt giả tạo đó: "Ha, vậy là lỗi tại tao à? Có thể lấy cái cơ nào bớt ngu hơn không?"
"Cậu ở khoa nào?"
"Khoa nghệ thuật ạ"
Mã Gia Kỳ không nói thêm nữa, âm thầm ghi nhớ rồi bỏ qua cậu ta. Định tới nắm tay anh dẫn đi thì Trình Hâm đã vùng ra, giật lấy chai nước trên tay cậu mạnh tay đổ lên đầu cậu ta.
"Anh làm cái gì vậy?!"
"Không nhìn thấy sao? Tôi đang đổ nước lên đầu cậu. Do cậu không né mà?"
"Anh cố ý!"
"Ha, tôi thấy não cậu không được tốt cho lắm nên mới giúp cậu rửa sạch. Có vẻ thông minh hơn rồi này."
Mọi người xung quanh lập tức che miệng lén lút bật cười khiến cậu ta xấu hổ đỏ bừng mặt. Miệng lắp bắp muốn nói nhưng lời vừa đưa tới cổ họng đã lập tức nuốt xuống, ngậm đắng nuốt cay im lặng bị Trình Hâm 'dạy dỗ'.
"Cậu còn non lắm bạn nhỏ ạ." Anh vỗ nhẹ lên má cậu ta rồi sảng khoái xoay người rời đi.
Mã Gia Kỳ cũng không ở lại nữa, liếc nhìn bộ dạng thảm hại của cậu ta một cái rồi bỏ chạy theo sau anh. Cởi áo khoác bọc người anh lại, cúi xuống liền nhìn thấy hai cái má phụng phịu đang phồng lên của anh. Cậu bật cười, vuốt nhẹ cái má mềm của anh:
"Sao vậy? Vẫn chưa hả giận à? Thù dai ghê đó bé à."
"Mẹ nó, mất hết cả hứng, đi về thôi."
Cậu vui vẻ nắm lấy tay anh, vô liêm sỉ mà kéo cổ áo anh ra ló đầu vào nhìn, tất nhiên ngay sau đó nhận được một cái vuốt má đầy yêu thương của anh. Má trái bỏng rát cũng không khiến cái mồm Mã Gia Kỳ bớt nói: "Ừ, về thay áo không nước ngấm vào người thì con mèo nào đó sẽ cảm mất."
Khoé miệng Trình Hâm hơi cong lên, nhưng vẫn giả bộ không chú ý tới mấy lời hàm hồ thiếu đánh của cậu. Xụ mặt nhìn đường phố đông đúc, quán nào cũng đông người, anh lại chẳng muốn phải chờ đợi trong cái thời tiết lạnh buốt với bộ dạng ướt nhũn bê bết này: "Nhưng mà tao vẫn chưa ăn no."
Mã Gia Kỳ hiểu ý, một tay lôi điện thoại ra chuẩn bị đặt đồ ăn, tay còn lại nhẹ nhàng xoa nắn bàn tay của anh: "Anh muốn ăn gì? Mình đặt đồ về nhà nhé?"
"Muốn ăn thử đồ của thiếu gia Mã nấu cơ."
Liếc qua nhìn cặp mắt đầy mong chờ lấp lánh của Trình Hâm, Mã Gia Kỳ lén nuốt nước bọt, ngập ngừng nửa ngày không nói nên lời. Vẫn là bị bộ dạng làm nũng đáng yêu của anh làm cho ngã gục.
"Anh đừng có hối hận."
______________________
🐸: Mình đang muốn đẩy nhanh cốt truyện nên nếu chỗ nào cấn quá thì mọi người nói cho mình biết nha ❤️
Updated 43 Episodes
Comments
QiXin_la_chan_ai.RedRover
má🙏
2025-01-05
0