Cuối năm vào cái thời điểm thời tiết khốn nạn nhất thì đám sinh viên rảnh rỗi không có việc làm lại nộp lên Hội Sinh Viên cả một đống kế hoạch tổ chức hoạt động. Trình Hâm căng mắt cố gắng đọc từng tờ dưới cặp mắt giám sát của Mã Gia Kỳ.
"Cái này được nè, duyệt đi." Trình Hâm chẳng buồn duyệt thêm, anh nhặt một bản mà anh thấy hợp lí nhất đưa cho Mã Gia Kỳ.
'Tổ chức hoạt động hội chợ ăn uống.'
Mã Gia Kỳ bĩu môi, vô cùng chán ghét: "Chỉ có ăn là nhanh."
"Thì làm sao? Nó cũng không cần tốn nhiều chi phí, đều do các club tự bỏ tiền. Quá tốt, quỹ của Hội Sinh Viên vẫn được bảo toàn. Vừa được chơi vừa được ăn, mày có ý kiến à?" Trình Hâm chu chéo nói, nắm đấm đanh đá giơ ra hù doạ.
"Không có." Mã Gia Kỳ mặt mũi nhăn nhó tuy không bằng lòng nhưng vẫn miễn cưỡng nhấn dấu phê duyệt. Đọc lướt qua mấy dòng tham khảo của hoạt động rồi lặng lẽ lôi đống tài liệu ra tiếp tục hoá thân thành hình tượng sinh viên gương mẫu.
Trình Hâm nằm phè bụng trên ghế, liếc mắt cáo qua nhìn Mã Gia Kỳ: "Vẫn chưa làm xong đống đề đó à?"
"...Ò" Âm giọng hơi kéo dài trông vô cùng bất mãn.
Không thể tiếp tục nhìn cái mặt buồn thiu thiếu sức sống này nữa, anh đi qua giật cuốn vở trong tay cậu: "Đưa đây xem nào." Lướt qua đề bài rồi giật chiếc bút sắp bị cắn hỏng trên tay cậu, người cúi xuống dựa sát vào phần lưng trái của cậu: "Làm như này này."
Mã Gia Kỳ ngẩn người lén lút liếc nhìn góc nghiêng xinh đẹp đỉnh nóc kịch trần của bạn nhà. Hiếm khi Trình Hâm có bộ dạng nghiêm túc, khác hẳn với kiểu cộc cằn khó ưa hằng ngày.
Trình Hâm giảng bài nhưng thuận tay làm luôn từ đầu đến cuối, nhưng gương mặt bắt đầu khó ở khi nhìn thấy cái kết quả vô cùng xấu, anh nghi ngờ lật tung đống sách vở của cậu lên, hỏi: "Ủa sao kết quả lạ vậy? Đề gốc đâu tao xem nào."
Tìm được đề góc, hàng mày anh nhăn lại nghiêm túc so sánh từng chút. Khoé mắt hơi giật giật nhìn xuống con cún ngốc trước mặt, sắc mặt dần trở nên hung dữ. Anh hung dữ cuộn quyển sách trên tay lại rồi đánh vào đầu Mã Gia Kỳ cái bộp.
"Mẹ nó, có cái đề cũng chép sai. Vứt mẹ sách đi!"
Mã Gia Kỳ bị đánh còn đang ngơ ngác chưa phản ứng kịp, quay sang thì thấy anh đã nằm gục xuống bàn bật điện thoại lên chơi game. Bất đắc dĩ không dám phản kháng lại, Mã Gia Kỳ đành tự thân vận động với đống bài tập. Không gian trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bút và âm thanh 'sống động' từ chiếc mỏ hỗn của Trình Hâm.
Sau khi thua ván game, Trình Hâm bực dọc nhắn tin chửi tên đồng đội chơi ngu. Tâm trạng không mấy vui vẻ lại nhìn thấy Mã Gia Kỳ vẫn cặm cụi nãy giờ, anh bật dậy nhón người qua nhìn: "Chưa xong à? Đi kiếm gì ăn rồi tối làm tiếp."
Đây là mệnh lệnh, không cho phép tự đưa ý kiến.
Sách vở nhanh chóng bị Mã Gia Kỳ hắt hủi dọn qua một bên, vui vẻ nắm tay anh người yêu đi ăn. Có lẽ chỉ khi được ăn mới khiến đôi tình yêu trẻ này hạnh phúc...
Mã Gia Kỳ nướng thịt cho anh, thuận tiện hỏi: "Khi nào thì anh phải đi thực tập vậy?"
"Chắc là qua kì nghỉ..." Trình Hâm híp mắt lấp lững trả lời, miệng vẫn nhóp nhép miếng thịt. Đánh mắt qua nhìn cậu: "Có lẽ sẽ bận rộn đấy, tao mà phát hiện mày đi với con nào thì tao sẽ bỏ thuốc độc vào đồ ăn của mày."
"Vậy em sẽ chết à? Nếu biến thành ma thì em sẽ hiện về bóp cổ anh. Anh cũng sẽ biến thành ma. Chúng ta cùng nhau đi hù doạ người khác. Trở thành cặp đôi ma đẹp nhất địa phủ."
Câu nói bông đùa của Mã Gia Kỳ khiến anh bật cười, vươn tay qua véo má cậu: "Đáng ghét thật đấy."
Ăn uống no say cả hai song song sánh vai nhau bước trên con phố đông đúc, mùa đông năm nay lạnh hơn nhiều. Tuyết rơi phủ trắng cả con đường, Trình Hâm lạnh run người, cố gắng giấu mặt vào trong chiếc khăn bông ấm ấp trên cổ.
"Lạnh quá à? Em mua cacao cho anh nhé. Chờ em một chút." Mã Gia Kỳ phát hiện người bên cạnh giống như sắp đóng băng, cậu ngó nghiêng dãy phố. Cẩn thận chỉnh lại khăn cho anh rồi chạy vụt đi mất.
Lúc sau quay lại với một ly cacao ấm áp. Trình Hâm cầm lấy ly giấy bằng cả hai tay, hơi ấm nhanh chóng truyền tới khiến anh thoải mái hơn một chút. Chậm chạp nhâm nhi cacao nóng hổi.
Nhìn gương mặt trắng mềm bây giờ đã bị lạnh mà đỏ ửng, Mã Gia Kỳ thích thú muốn nhéo nhéo má nhưng bị anh hắt hủi đánh cho một cái.
"Tay mày lạnh muốn chết."
Đúng là đừng bao giờ bị những thứ có vẻ ngoài đáng yêu đánh lừa. Vì đằng sau lớp vỏ bọc đáng yêu đó chính là những cái gai sắc nhọn đanh đá.
Mã Gia Kỳ nhìn thấy tiệm bánh ngọt mà Trình Hâm thích thì nhanh chóng quay qua hỏi: "Anh có muốn ăn thêm bánh ngọt không?"
Nhìn qua lớp kính là những chiếc bánh ngọt vô cùng đẹp mắt kia, Trình Hâm hơi liếm môi, vị đắng của cacao vẫn còn đọng lại. Anh mím môi lắc đầu, nắm lấy áo cậu kéo đi: "Không ăn, gần đây mập lên không ít rồi."
Mã Gia Kỳ lập tức phủ nhận, mặc kệ anh có níu kéo cỡ nào thì cậu cũng dứt khoát phải đi mua bánh cho bằng được: "Không mập! Rất đáng yêu mà. Đợi em đi mua."
Tiêu tiền vỗ béo người yêu chính là niềm vui của Mã Gia Kỳ!
Updated 43 Episodes
Comments
voiu
mã ca em hỏi thật anh ổn hôk
2025-01-22
1
QiXin_la_chan_ai.RedRover
bỏ thùng xốp😌
2025-01-05
0
Trong Gia có Hâm !!!!
Được rồi, hai đứa bây là trời sinh một cặp. Tao “ạ” luôn:))
2024-10-21
2