Nguyên suốt một kì nghỉ đông bố Mã Gia Kỳ vẫn còn bận rộn công tác ở nước ngoài. Dưới sự đồng ý của mẹ Mã mà cả hai vô cùng thoả mái công khai âu yếm nhau không cần phải lén lút nữa. Mẹ Mã cũng xem Trình Hâm như con ruột mà chăm sóc vô cùng tốt, ngày ngày đều làm bánh ngọt cho anh ăn, khiến anh đau đầu vì bản thân tăng tận hai cân.
Gần hết kì nghỉ Trình Hâm cũng thu dọn hành lí để về nhà cùng gia đình đón Tết. Lại sắp xa nhau tận một tuần, mặt mày Mã Gia Kỳ cứ ủ rột nguyên một ngày, còn cố tình giấu vali của anh đi.
"Có thôi đi không!"
Mã Gia Kỳ cứ luôn bày trò khiến Trình Hâm không nhịn được nữa mà hạ cẳng tay đánh một phát lên mông cậu. Anh vùng vằng giành lại cái vali mà cậu đang chuẩn bị đem đi giấu không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày.
Một bên xoa xoa mông, một bên vẫn mặt dày ngứa đòn không chịu thua: "Mông em cứng, anh đánh đau tay đó, dùng môi của anh đánh vào môi em đây này."
"Cút đi."
Không thể tiếp tục nhìn bộ dạng vô liêm sỉ của cậu, Trình Hâm đem vali xuống nhà cất ở một góc, chiều nay anh sẽ ra sân ga để về nhà, vé đã mua, lịch trình cũng rất rõ ràng rồi, từ chối thương lượng.
Mã Gia Kỳ vẫn mè nheo ôm lấy người anh năn nỉ: "Anh ở lại đón năm mới với em đi."
"Đây đã là lần thứ hai mới bảy em nói câu này rồi đó. Không được là không được. Giờ im lặng được chưa?"
Còn định hé miệng cãi lại thì mẹ Mã từ đâu xuất hiện gõ vào đầu cậu một cái, bà nhíu mày không hài lòng nhìn cậu: "Con có thôi ngay đi không? Trình Hâm nó còn gia đình, không rảnh ở đây bày trò với con đâu. Xách mông đi rửa bát đi."
Bị Trình Hâm ngó lơ còn bị mẹ mắng, Mã Gia Kỳ hậm hực bỏ vào bếp, ở trong bếp cũng làm ra một loạt tiếng động lớn cố tình muốn gây sự chú ý của hai người bên ngoài.
Mẹ Mã bất lực lắc đầu, bà dúi vào tay Trình Hâm một chiếc hộp nhỏ. Dịu dàng bảo anh hãy giữ nó thật kĩ.
Bên trong chiếc hộp là một sợi dây chuyền bạc đơn giản, có một viên pha lê nhỏ được tỉ mỉ tạo thành hình một chú hưu, nhìn qua cũng biết giá của nó không tầm thường. Trình Hâm trố mắt, run run cầm chặt chiếc hộp như sợ mình lỡ tay làm rơi, vội vàng đóng hộp muốn trả lại cho bà, thứ quý giá như vậy làm sao anh dám nhận chứ.
"Cái..cái này, cháu không dám nhận đâu ạ."
"Quà dì tặng mà, con không được phép từ chối đâu. Nó rất hợp với con đấy."
Trình Hâm tròn mắt nhìn chiếc vòng lần nữa, sống mũi đột nhiên thấy hơi cay, mắt run run muốn khóc. Mẹ Mã xoa đầu anh dỗ dành, dặn dò vài câu rồi đứng dậy rời đi.
Tới chiều Mã Gia Kỳ lái xe đưa anh tới sân ga. Trong lúc chờ tàu, cậu vẫn luyến tiếc nắm chặt tay anh, mặt xụ xuống buồn bã.
"Qua tết rồi gặp lại mà, có phải xa nhau luôn đâu." Trình Hâm bật cười, nhìn cái mặt cún con này anh không nỡ lớn tiếng. Nhanh như chớp hôn lên má cậu một cái rồi rời đi. Ở đây đông người nên anh vẫn khá ngại.
Mã Gia Kỳ vẫn mặt mày ủ rũ, cái hôn như chuồn chuồn chạm nước kia lại càng khiến cậu tức điên, nếu không phải đang ở bên ngoài nhất định cậu sẽ đè anh ra cắn cho bỏ tức.
"Được rồi, khi nào lên trường anh bù đắp cho được không? Cười lên xem nào."
Trình Hâm đanh mặt ra lệnh, ngón tay khẽ chọc vào má cậu.
"Vậy lúc đó anh phải nghe theo lời em!"
"Được được, lúc đó muốn làm gì cũng được." Để dỗ dành được con cún to xác này, Trình Hâm bất đắc dĩ gật đầu chiều theo ý cậu. Rất nhanh tàu cũng đã tới, Trình Hâm xoa đầu cậu tạm biệt rồi nhanh chóng vọt lên tàu.
Mã Gia Kỳ thẩn thờ đứng im chỗ đó cho tới khi tàu đã chạy đi khuất mới chán nản quay người trở về nhà.
Tận một tuần không được gặp anh, không được đón năm mới cùng anh thì có ý nghĩa gì chứ!
Updated 43 Episodes
Comments