🐸: Đẩy nhanh nha, truyện này tui viết được cái kết rồi nên dự định là chỉ tầm 35-40 chương thui nha.
____________________
Trải qua một cái tết ngắn ngủi, Trình Hâm lỉnh kỉnh tay xách nách mang một đống đồ ăn do mẹ chuẩn bị, chủ yếu là bánh kẹo nên anh mới miễn cưỡng mang theo thôi. Trên đường về nhà riêng của cả hai, không biết Mã Gia Kỳ đã đến chưa nữa, tin nhắn không thấy phản hồi mà gọi điện cũng không thèm bắt máy. Lát nữa chết với ông.
Bất ngờ là khi anh tới nơi thì cửa nhà vẫn khoá, bên trong lạnh lẽo không hề có sự xuất hiện hơi thở của người sống. Căn nhà tối thui khiến anh hơi lạnh gáy, vội vàng đá bay mấy cái hình ảnh gớm giếc ra khỏi đầu, khệ nệ đẩy vali vào nhà.
Thả mình nằm dài trên ghế, bây giờ cũng khá muộn rồi nhưng Mã Gia Kỳ vẫn chưa đến, hơi nằm ngoài dự đoán của anh. Đáng nhẽ ra cậu phải có mặt từ lâu rồi chứ.
Trình Hâm nằm dài xuống ghế định chợp mắt một chút đợi cậu rồi cùng nhau đi ăn luôn. Không biết đã trôi qua bao lâu, lúc anh mơ màng thì thấy cơ thể mình nhẹ bẫng đi, cảm giác bay bổng kì lạ. Sự tò mò kích thích não lôi kéo anh tỉnh dậy, hình ảnh gương mặt của Mã Gia Kỳ dần dần hiện rõ. Anh hiện tại đang nằm gọn trong vòng tay của cậu, được cậu bế kiểu công chúa về hướng phòng ngủ.
Giọng nói ngẹn ngẹn vẫn còn ngái ngủ của anh khẽ vang lên, anh hơi cử động vòng tay ôm lấy cổ cậu: "Ưm...Sao bây giờ mới đến."
Mã Gia Kỳ giật mình cúi đầu nhìn anh, nhẹ nhàng dỗ dành người trong lòng: "Tại tắc đường quá, em xin lỗi."
Không nghe thấy tiếng anh đáp trả, nhìn xuống thì anh lại ngủ thiếp đi mất rồi.
Sau kì nghỉ dài quay trở lại trường thì có quá nhiều thứ thay đổi, trường học được trang trí tràn ngập sắc đỏ để chào mừng năm mới. Cũng như một học kì bận rộn của các sinh viên chuẩn bị bắt đầu.
Trình Hâm cũng không ngoại lệ, anh đã bắt đầu đi thực tập ở bệnh viện, vừa bận việc ở Hội Sinh Viên lại vướng lịch thực tập khiến anh muốn kiệt sức.
"Mệt chết mất..." Tới chập tối anh mới về tới nhà, mệt mỏi đá đôi giày vào góc, lê lết vào bếp tìm nước. Thấy Mã Gia Kỳ đang khổ sở với đống gia vị thì thở dài, cả ngày bận rộn bây giờ về còn gặp phải ông thần đốt nhà này nữa.
"Nấu gì đấy?"
Mã Gia Kỳ mãi xem công thức nên không chú ý tới anh, nghe tiếng ở sau lưng thì giật mình làm rơi luôn lọ muối. Cả hai ngơ ngác đứng bất động nhìn nhau, tiếng nước sôi sùng sục ở trên bếp đánh tỉnh Mã Gia Kỳ. Cậu vội vàng tắt bếp rồi lại quay qua nhìn anh, vẻ mặt ủ rủ thất vọng. Tiến tới vòng qua eo anh kéo về phía mình ôm chặt lấy, gục đầu vào cổ anh mè nheo.
"Khó quá đi..."
Trình Hâm bất lực cười khổ, anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cậu dỗ dành.
"À! Hôm nay anh đi thực tập thế nào?"
Tự nhiên nhắc tới khiến anh thấy mệt mệt, cả người như muốn nhũn ra, trọng lượng cơ thể dồn hết về phía cậu.
"Nhiều thứ phải học quá."
Mã Gia Kỳ đứng vững ôm lấy người anh, cả hai đồng thời không nói chuyện, yên tĩnh ôm lấy nhau xoa dịu đi những căng thẳng ngày dài.
Cứ ngỡ tối về sẽ được thoải mái nghỉ ngơi, chưa kịp đặt lưng xuống giường đã nhận được gmail của giảng viên về bài luận. Trình Hâm vội vàng ngồi vào bàn, dùng hết tốc lực mà hoàn thành bài. Mã Gia Kỳ không thể khuyên ngăn anh được, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh gọt hoa quả, đút từng miếng nhỏ cho anh.
Tới khuya muộn Trình Hâm đã buồn ngủ không mở nổi mắt nữa, gắng trụ tới lúc nộp bài mới thở phào một hơi. Quay sang thấy Mã Gia Kỳ đã gục đầu xuống bàn ngủ từ lúc nào, hàng mày hơi nhíu lại, ngủ ở tư thế này có lẽ không được thoải mái cho lắm.
Má của cậu tựa lên tay nhìn có chút đáng yêu, anh mỉm cười lén lút chọc chọc tay vào cái má đáng yêu đó vài cái. Không dám ngồi lại lâu, anh sợ cột sống của cậu sẽ bị chấn thương mất. Anh vội thu dọn đồ trên bàn lại gọn gàng, quay sang lay lay gọi cậu dậy.
"Gia Kỳ, lên giường rồi ngủ tiếp."
Mã Gia Kỳ giật mình ngóc đầu dậy, hai mắt ngái ngủ mơ màng nhìn anh, bộ dạng hết sức ngu ngốc: "Hử?! Anh xong rồi à?" Thấy anh đứng dậy cũng lọ mọ lết về giường, vô lực ngã gục xuống.
"Ừ, lên giường ngủ đi, không thấy đau eo à?"
Không thấy cậu ừ hử gì, hoá ra là đã ngủ say như chết rồi, cái tướng nằm cũng bẹo hình bẹo dạng. Anh đẩy người cậu sang một bên giường, chỉnh lại tay chân đang dang rộng kia cho đàng hoàng, rồi tự mình leo lên giường, rục rịch nhào vào lòng cậu, kéo tay cậu sang đặt lên eo mình, tìm một tư thế ngủ thoải mái nhất.
Anh ngẩng đầu lên hôn nhẹ vào môi cậu một cái mới mỉm cười hài lòng, an tâm nhắm mắt đi vào giấc ngủ: "Ngủ ngon nhé cún con."
_______________
🐸: Truyện nó đang rơi vào giai đoạn nhàm chán nhất rồi nè. Mấy bác ráng chờ nha, về sau đảm bảo kịch tính.
Updated 43 Episodes
Comments