Trình Hâm chỉ nằm viện một tuần là đã có thể xuất viện, băng gạt trắng trên đầu cũng đã được tháo bỏ thay bằng một miếng dán nhỏ để tránh nhiễm trùng khi bôi thuốc. Nhưng điều đáng lo ngại chính là vết thương này sẽ thường xuyên khiến anh bị đau đầu.
"Anh đau thì cứ cắn vào người em nha." Mã Gia Kỳ ôm anh vào lòng, nhấn đầu anh vào cổ mình. Cậu cầm trên tay một cây tăm bông và lọ thuốc. Mỗi lần bôi thuốc thì Trình Hâm rất đau, anh đã khóc cả một ngày vào lần bôi thuốc đầu tiên.
Cuống họng Trình Hâm chỉ phát ra tiếng 'ừm' nhỏ như mèo rên, anh vòng tay ra lưng cậu bám chặt lấy vạt áo, cả người run run rúc sâu vào người cậu.
Mã Gia Kỳ bắt đầu chấm thuốc, phát hiện cả người Trình Hâm liền căng cứng. Nhỏ giọng trấn an anh: "Không sao, sắp xong rồi, sắp xong rồi."
Mất tận mấy phút mới xong, vì cậu luôn phải dừng giữa chừng khi nghe thấy tiếng khóc thút thít của người nhỏ.
"Xong rồi nè, Trình Hâm giỏi quá đi."
Mã Gia Kỳ đặt tăm bông với thuốc qua một bên. Không cần nhìn cũng biết Trình Hâm đã khóc ướt cả áo mình rồi. Cậu kéo người anh sát lại gần, tay xoa xoa lưng anh dỗ dành: "Vết thương sắp khỏi rồi nè."
Dỗ mãi Trình Hâm vẫn không nín, anh cứ rụi mặt vào cổ cậu mà thút thít, đôi khi đau quá thì há miệng gặm cổ cậu luôn. Mã Gia Kỳ cũng tình nguyện để cho anh cắn, xoa xoa dỗ dành anh.
Ở bên ngoài Trình Hâm dù có bị thương thì vẫn vô cùng cứng đầu, chỉ cần chạm tới là được anh tặng cho vài cú đấm vào mồm, người khác nhìn vào chỉ có hai chữ để miêu tả anh "Hung bạo". Nhưng vào trong mắt một kẻ u mê người yêu như Mã Gia Kỳ thì anh chính là em bé, một em bé đáng yêu!
Nhưng em bé này khi ghen thì mười Mã Gia Kỳ cũng không phải rén.
Chuyện là Hội trưởng Mã vốn rất được nhiều người yêu thích, việc cậu thường xuyên được các nữ sinh tới tỏ tình tặng quà là điều bình thường. Lí do cậu đã có người yêu nhưng vẫn được tỏ tình thì là do cậu và anh vẫn chưa công khai. Người ta vẫn luôn nghĩ anh và cậu chính là kẻ thù không đội trời chung, vừa gặp là có chuyện. Cái này thì Mã Gia Kỳ xác nhận, có ngày nào hai người không cãi nhau đâu, bị hiểu lầm cũng là điều bình thường.
Được tỏ tình là chuyện bình thường cho đến khi Mã Gia Kỳ định mở miệng từ chối thì anh người yêu từ đâu nhào tới một cách hổ báo cáo chồn.
"Này làm cái trò gì giữa bàn dân thiên hạ vậy hả?" Anh kéo Mã Gia Kỳ ra sau lưng mình, ánh mắt sắc lạnh vô cùng đanh đá nhìn nữ sinh trước mặt.
"Hội phó?!"
Mã Gia Kỳ biết anh đã hiểu lầm, vội kéo anh lại định lên tiếng giải thích: "Không phải như vậy đâu, anh nghe em nói đã-"
"Mày câm mồm!"
Thấy Mã Gia Kỳ bị chửi, nữ sinh kia nhăn nhó càu nhàu: "Hội phó Đinh, đây là chuyện riêng của em và Hội trưởng. Mong anh đừng xen vào."
"Chuyện riêng? Người của tôi thì liên quan gì đến cô? Có gì để riêng tư? Còn ôm ôm ấp ấp, đồ tiểu tam không biết xấu hổ-ưm.." Trình Hâm tức đến mất kiểm soát ngôn từ, liên tục nói một hồi. Nữ sinh trước mặt bị anh mắng cho sắp khóc tới nơi. Sợ lớn chuyện, Mã Gia Kỳ vội bịt miệng anh lại, ôm người bỏ chạy.
Trên đường về Trình Hâm vùng vằng đi trước, mặc Mã Gia Kỳ ở bên cạnh chạy theo dỗ dành. Cách nào anh cũng không chịu mở miệng, còn hắt hủi hất tay cậu ra.
Vừa vào nhà Trình Hâm tháo quăng giày loạn xạ rồi hậm hực bỏ về phòng. Cánh tay rất nhanh đã bị Mã Gia Kỳ nắm chặt: "Anh à, anh nghe em nói đi mà."
Trình Hâm nhất quyết không nghe, anh rút mạnh tay mình ra, đối diện với Mã Gia Kỳ, trợn trừng mắt hét lên: "Cút ra, mày đi mà nói với cô em chân dài của mày ấy."
"Đinh Trình Hâm, anh trẻ con thật đấy, đừng có ngang ngược như vậy nữa có được không?!"
"Ừ tao trẻ con ngang ngược đấy thì làm sao? Mày không thích thì cút đi, đừng có lại gần tao."
"Anh- ý em không phải như vậy."
Mặc kệ cậu cứ ỉ ôi lải nhãi bên cạnh, Trình Hâm nhất quyết không thèm quan tâm đến cậu nữa. Anh hậm hực vứt balo và áo khoác xuống đất rồi leo lên giường, xoay lưng về phía cậu rồi chùm chăn giả chết.
Mã Gia Kỳ nhặt áo khoác vac balo của anh đặt gọn lên bàn, tâm trạng bối rối leo lên giường lay người anh.
"Thật sự không như anh nghĩ đâu mà, lúc đó cô ta tới xin wechat của em nhưng em đã từ chối rồi. Sau đó cô ta tự nhiên ngã lên người em, nhưng em cũng đã ngay lập tức đẩy cô ta ra. Anh phải tin em, em thật sự bị oan."
"Anh à..."
Trình Hâm nghe cậu giải thích xong cũng không còn giận nữa, nhưng anh lười trả lời nên cứ mặc kệ cậu. Mã Gia Kỳ thấy anh không trả lời lại, cứ nghĩ anh vẫn giận nên lại càng trở nên cuống quýt nhưng lại không nghĩ ra cách nào. Tủi thân nằm bất động bên cạnh anh, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phần gáy lọp ra của anh. Cả hai không ai hẹn ai nhưng cùng lòng im lặng, căn phòng im lặng nghe rõ được hơi thở của nhau.
Bỗng có một âm thanh kì lạ phát ra từ bụng của Trình Hâm. Anh xấu hổ khịt mũi.
"Anh...hay là anh dậy ăn cái gì đó trước nha được không? Đúng rồi, chẳng phải có một nhà hàng mới mở anh rất muốn tới ăn hay sao? Em dẫn anh đi nhé?"
Trình Hâm vẫn không trả lời, lúc sau anh đột nhiên hất chăn ra, bước ngang qua người cậu, đi thẳng vào phòng tắm, một cái liếc mắt cũng không dành cho cậu.
Ngay lúc Mã Gia Kỳ tưởng chừng bất lực thì Trình Hâm từ phòng tắm đi ra, lấy áo khoác mặc vào rồi đi ra ngoài. Mã Gia Kỳ hấp tấp chạy theo thì thấy anh đang đi giày. Một mặt ngơ ngác hỏi: "Anh định đi đâu?"
"Không phải nói dẫn tao đi ăn à? Mày còn lề mề nữa là tao đổi ý bây giờ!"
Mã Gia Kỳ nhận được tín hiệu thì hơi ngơ một chút, nhưng sau đó lập tức nhoẻn miệng cười lộ cả hàm răng. Cậu vội chạy đi thay đồ rồi dẫn anh tới nhà hàng mà anh thích.
Vậy là hết giận rồi đó.
Updated 43 Episodes
Comments