Trình Hâm cứng đơ người, cảm giác như sét đánh ngang tai. Hai mắt ngập sự sợ hãi quay sang nhìn mẹ Mã, giọng nói lắp bắp không tròn chữ: "Cái đó..cháu..không..cháu không..."
"Phì, Gia Kỳ nó kể cho dì nghe rồi, dì cũng không phản đối. Con không cần phải hoảng như vậy." Mẹ Mã bật cười, dịu giọng trấn an đứa nhỏ trước mặt.
Nghe vậy Trình Hâm cũng âm thầm thở phào một hơi, nhưng vẫn vô cùng căng thẳng, hai tay đặt dưới đùi lén lút nắm chặt lấy gấu áo.
Mẹ Mã chống hai tay lên bàn, lén quan sát sắc mặt của Trình Hâm: "Gia Kỳ tính nó vẫn còn trẻ con lắm, lại còn ngang ngược chiếm hữu y như bố nó. Mệt cho con rồi."
"Đúng là rất trẻ con, nhưng em ấy chiều cháu lắm. Chăm sóc cháu rất tốt, cháu cũng rất thương em ấy." Trình Hâm gật đầu đồng ý với lời nói của mẹ Mã, nhưng nhắc tới Mã Gia Kỳ thì anh vô thức mỉm cười, đối với anh nó không còn dừng ở chữ 'yêu' nữa. Anh rất thương cậu, anh thương Mã Gia Kỳ.
"Hai đứa vẫn còn trẻ, sau này vẫn còn rất nhiều khó khăn và thử thách. Nhất định phải suy nghĩ thấu đáo, đừng bỏ lỡ nhau rồi lại khiến bản thân bị tổn thương. Dì cũng chỉ với tư cách là một người mẹ, không thể mãi mãi đứng ra bảo vệ được, chỉ mong hai đứa đều có cuộc sống hạnh phúc, không phải nuối tiếc điều gì."
Tâm sự được một lúc thì cũng nghe được tiếng động ồn ào của Mã Gia Kỳ từ trên phòng đi xuống, cậu sảng khoái vươn vai đi vào bếp, lại nhìn thấy đĩa bánh trên bàn, sự ghét bỏ thể hiện rõ ràng trên gương mặt. Tầm mắt chú ý tới mấy chiếc bánh bẹo hình bẹo dạng kì lạ.
"Sao mà xấu thế này? Tay nghề của mẹ ngày càng tụt rồi à?"
Trình Hâm đen mặt nhìn chiếc bánh do chính tay mình làm đang bị Mã Gia Kỳ đánh giá chê cười, quên luôn sự hiện diện của mẹ Mã mà cọc tính mắng: "Xấu thì đừng có động vào!"
"Là Trình Hâm làm đó."
Mã Gia Kỳ bị anh mắng cho ngớ cả người, chưa kịp phản ứng lại thì bị lời nói của mẹ Mã làm cho chết điếng luôn. Vội vàng thay đổi trạng thái, chân chó chạy tới bên cạnh anh quấn quýt năn nỉ.
"Anh, em sai rồi. Là em có mắt như mù không nhận ra vẻ đẹp của nó. Anh đừng giận mà."
Mẹ Mã nhìn một màn khó coi trước mặt, khoé miệng hơi giật giật. Không có can đảm tiếp tục ở lại xem, bà phủi mông rời khỏi phòng bếp: "Hừ, thật là mất mặt."
Bị Mã Gia Kỳ làm phiền uốn éo hai bên, anh ghét bỏ đẩy mặt cậu ra, đánh mạnh lên cái móng heo đang vô liêm sỉ đặt ở bụng mình: "Đi chết đi. Tránh ra."
Ở mãi trong nhà cũng chán, Mã Gia Kỳ lên kế hoạch định đưa anh ra ngoài chơi, coi như tham quan giới thiệu những nơi mới mẻ thú vị xung quanh. Tiếc là vừa chuẩn bị đi thì trời đổ mưa, cả hai tiếc nuối đành quay lại nhà, nằm dài ở phòng khách xem TV.
Mã Gia Kỳ nằm trên ghế, gối đầu lên đùi anh, ngoan ngoãn nằm yên để anh vuốt ve mái tóc của mình. Thỉnh thoảng trên TV chiếu một vài cảnh hài hước liền đập đập vào chân anh chỉ chỏ.
Trình Hâm ngó nghiêng xung quanh, trong lòng có chút thắc mắc, không nhịn được mà tò mò hỏi: "Sao không thấy bố em về nhà thế?"
"Sao nào, anh ngóng được ra mắt bố em vậy à? Muốn gả cho em lắm rồi đúng không?"
Cậu cợt nhả phì cười, bàn tay khẽ nựng cằm anh trêu ghẹo. Giây sau đã bị anh đánh cho một cái đau rát, tóc cũng bị anh vò rối, cứng rắn chỉnh đốn: "Có còn chút liêm sỉ nào không vậy? Ai gả cho ai còn chưa biết đâu đấy!"
"Tất nhiên là anh gả cho em rồi!"
"Còn lâu đi!"
"Được, vậy chúng ta thử xem ai là người ở trên nhé?"
Mã Gia Kỳ ngồi bật dậy, vòng tay túm lấy người anh, động tác vô cùng thành thạo nhanh nhẹn, không hề mất một tí sức nào đã đè được anh xuống dưới thân mình. Đối mặt với gương mặt hoảng hốt của anh, Mã Gia Kỳ sảng khoái nhếch mép, tay luồn vào áo anh chọt chọt bụng cơ bụng ẩn hiện mờ mờ: "Sao nào, đã chịu thua chưa?"
Không nghe thấy Trình Hâm trả lời, mặt anh hơi đanh lại nghiêm trọng nhìn thẳng vào mắt cậu, cứ tưởng anh giận nên Mã Gia Kỳ rơi vào thế hèn, vội vàng rút lui. Định ngồi dậy thì bị anh nâng chân đạp cho một cú vào bụng bay đáp xuống đất.
"Bớt làm mấy trò biến thái đó đi nghe chưa? Có còn là con người không vậy hả?"
Xoa xoa cái lưng đáng thương của mình, cậu bĩu môi đáp trả, có ý nịnh nọt: "Em là con cún của anh được chưa?"
Trình Hâm nhếch mày: "Có con cún nào đê tiện như mày không?"
Bây giờ thì Mã Gia Kỳ chính thức nín bặt, không có ngôn từ nảo để đáp trả lại, cũng không có dũng khí để phản bác lại anh. Phụng phịu ngồi vào góc sofa, bày ra bộ dạng hờn dỗi cả thế giới để anh biết ý mà tới dỗ dành. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh nói gì, quay sang thấy anh đang thong thả dựa lưng vào ghế mở điện thoại lướt xem video mèo.
"Anh chả thương em." Miệng thì dỗi nhưng hành động thì ngược lại, không còn để tâm đến cái sĩ diện mà nhào tới uốn éo lên người anh làm nũng.
Đột nhiên anh quay sang nhìn cậu, vô cùng nghiêm túc nói: "Mã Gia Kỳ mày biết gì không?"
Mã Gia Kỳ: ??
"Với cái tông giọng đó mà mày cứ làm nũng thì đúng là muốn đấm vào mặt mày một trăm cái."
__________________
Mã Gia Kỳ: Tôi cũng biết buồn mà...cũng là con người mà...
Updated 43 Episodes
Comments
Miêu Miêu
ngta bùn đó a 😞 🤣🤣🤣
2024-09-24
2