Đúng theo kế hoạch, ngay khi vừa thông báo nghỉ lễ, Mã Gia Kỳ đã hai tay hai chân thu dọn hành lí cho cả hai, đặt luôn cả vé tàu để chuẩn bị xách anh người yêu về nhà. Mọi thứ được Mã Gia Kỳ sắp xếp vô cùng nhanh gọn. Trình Hâm còn chẳng phải nhúng tay vào việc gì, chỉ ăn và ngủ. Tới lúc đã ở trước cổng nhà cậu thì anh vẫn còn hơi bối rối.
Trong đầu Trình Hâm lúc này đang do dự suy nghĩ xem có nên đẩy Mã Gia Kỳ ra rồi bỏ chạy không? Tự nhiên anh thấy hơi sợ.
Nhìn sắc mặt nhăn nhó lo lắng của Trình Hâm, Mã Gia Kỳ thở dài vuốt lưng anh, chu đáo chỉnh lại tóc cho anh, ôn nhu trấn an: "Không sao đâu mà, ba em không có ở nhà đâu."
Trình Hâm nhíu mày nhìn cậu, căng thẳng khiến tông giọng anh trầm xuống vô cùng nghiêm túc: "Hay là em vào đi, anh đi tìm khách sạn nào ở tạm cũng được."
"Không được!" Mã Gia Kỳ ngay lập tức từ chối, cậu nắm chặt bàn tay của anh rồi kéo vào nhà, không để anh có cơ hội nghĩ tới việc bỏ chạy nữa.
"Con về rồi đây!"
Vừa dứt câu thì từ phòng bếp có một bóng người chạy vụt ra, một người phụ nữ đứng tuổi nhào tới ôm chầm lấy Mã Gia Kỳ. Nhìn đường nét gương mặt anh chắc chắn đây là mẹ của cậu.
"Bé cưng của mẹ cuối cùng cũng về rồi, để mẹ xem em có béo hơn không nào." Bà vui mừng ôm hôn con trai, hai tay túm lấy người cậu xoay vòng vòng nhìn ngắm một lượt.
"Mẹ đừng có làm vậy mà..." Mã Gia Kỳ ngượng ngùng gỡ bàn tay đang bóp mông của mình ra, xấu hổ muốn đào hố chui xuống.
Trình Hâm núp sau lưng cậu lén lút cười, hoá ra không chỉ có mình anh thấy cậu đáng yêu.
Nương theo ánh mắt ra hiệu của Mã Gia Kỳ, mẹ Mã nhìn thấy cục bông đáng yêu ở phía sau. Ánh mắt bà lập tức sáng bừng, hắt hủi đẩy con trai qua một bên để nhìn rõ hơn: "À, đây là người mà con nói hả? Để mẹ xem nào. Aiya đáng yêu quá nè. Bé con tên là Trình Hâm nhỉ?"
Bị chú ý tới thì Trình Hâm lúng túng lại, cứng nhắc cúi gập người: "D-dạ con chào dì ạ. Con là bạn cùng nhà của Gia Kỳ."
"Ngoan quá đi. Nào nào, có phải đi đường xa rất đói không? Mẹ đã chuẩn bị đồ ăn rồi, mau vào ăn thôi nào." Mẹ Mã vô cùng nhiệt tình, ôm lấy cánh tay của Trình Hâm dẫn vào phòng bếp.
Trình Hâm giống như thụ sủng nhược kinh, ngồi vào bàn ăn nhưng người vẫn cứng đơ ra. Lúng túng trước những hành động thân thiện của mẹ Mã.
Hiếm khi thấy được dáng vẻ này của Trình Hâm. Mã Gia Kỳ thích thú ngồi bên cạnh anh, bàn tay ở dưới bàn lén lút nắm lấy tay anh. Doạ cho Trình Hâm sợ tái mặt, anh bối rối gỡ tay cậu ra, quay sang trừng mắt cảnh cáo với cậu.
Mã Gia Kỳ lại càng không sợ, đan chặt lấy tay anh, gỡ cách nào cũng không ra. Trình Hâm chỉ có thể mặc kệ để yên, ánh mắt dè chừng lo lắng nhìn mẹ Mã ngồi ở đối diện. Cậu cảm thấy yêu đương lén lút trước mặt phụ huynh như thế này đúng mà rất kích thích.
Suốt bữa ăn mẹ Mã chủ yếu bắt chuyện với anh. Sự dịu dàng dễ gần của bà cũng khiến anh thả lỏng hơn rất nhiều, dần dần quay lại với chính mình. Mã Gia Kỳ nhìn một màn trước mặt không khỏi lắc đầu, cậu im lặng tập trung ăn uống, thỉnh thoảng theo thói quen gắp đồ ăn cho anh.
Ăn xong Trình Hâm định giúp đỡ dọn dẹp nhưng bị mẹ Mã đẩy cả hai ra ngoài phòng khách. Ngồi ở phòng khách mà giống như ngồi trên đống lửa, anh cứ liên tục quay đầu ngó vào bếp nhìn.
Mã Gia Kỳ nén lại tiếng cười, cậu nhéo má anh nửa đùa nửa thật nói: "Đừng căng thẳng như vậy. Mẹ em cũng đâu có ăn thịt anh."
Trình Hâm bực bội nghĩ lại hành vi vô cùng nguy hiểm ở bàn ăn khi nãy, anh đánh vào người cậu một cái trừng phạt: "Đừng có làm như vậy! Có biết nguy hiểm lắm không, lỡ bị phát hiện thì sao?"
"Bị phát hiện thì công khai luôn chứ sao. Cùng lắm thì em bị đuổi khỏi nhà, anh nuôi em là được chứ gì." Nói mà mặt mày không chút xấu hổ, cậu sát tới cọ cọ đầu vào hõm cổ anh, vô liêm sỉ chu môi hôn gió.
Hành động chớt nhã của Mã Gia Kỳ khiến anh cau mày, ngó vào bếp xác nhận mẹ Mã không nghe được mới quay sang đánh cậu thêm một cái: "Nghiêm túc chút đi!"
Mã Gia Kỳ lại càng không biết sợ, nhào tới hôn lên môi anh một cái rồi thoả mãn nằm ườn ra ghế xem TV. Hại Trình Hâm hoảng sợ muốn chết.
Lúc mẹ Mã đi ra thì thấy sắc mặt Trình Hâm vô cùng đa dạng, lại nhìn qua đứa con của mình. Không thèm hỏi rõ sự việc, bà đi tới đánh vào mông Mã Gia Kỳ một cái: "Con bắt nạt Trình Hâm đấy à?"
Vô cơ bị đánh Mã Gia Kỳ tròn xoe mắt ngỡ ngàng nhìn mẹ: "A?! Sao mẹ đánh con?"
"Đánh thêm phát nữa cũng không oan đâu." Bà đặt đĩa hoa quả lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế trống, lườm nguýt Mã Gia Kỳ. Lại nhìn qua gương mặt đáng yêu của Trình Hâm: "Con đừng có thấy Trình Hâm hiền mà bắt nạt người ta, coi chừng mẹ đánh con đó."
Cứ như nghe được truyện cười, Mã Gia Kỳ nhìn qua Trình Hâm đánh giá. Nhìn mặt lúc này đúng là hiền lành ngoan ngoãn thật đấy, nhưng lúc ở riêng thì cậu chứ thấy anh hiền khi nào: "Anh ấy?! Hiền á? Đó là mẹ không biết lúc anh ấy n- A?!"
Trình Hâm biết Mã Gia Kỳ lại sắp để cái miệng đi hơi xa, anh lén lút vòng tay sau eo cậu nhéo mạnh. Mã Gia Kỳ đau tới quắn quéo nín bặt, uất ức không thèm nói chuyện nữa.
"Cứ phải để người ta đánh cho thì mới bịt được miệng con mà."
______________
Mã Gia Kỳ: Kính thưa Hội đồng xét xử, tôi có điều muốn nói!!
Updated 43 Episodes
Comments
Tư Hạ
Tòa đã thấy và làm ngơ -))
2024-09-22
3
A Chình của Mã Caa:>
chánh quyền kh thèm can thiệp🥰
2024-09-22
1