Từ đêm đó, Tô Nhật không dám mở điện thoại lên nữa. Cậu không giật mình hay mang theo nửa chờ mong khi tin nhắn người ấy gửi đến.
Cậu thầm thôi miên chính mình, để bản thân thật bận rộn để không còn tâm tư không nên có đối với người xa lạ luôn làm phiền cậu kia nữa. Mỗi ngày cậu đều chăm chỉ nghiêm túc viết truyện và sửa bản thảo.
Những rung động khác thường trước đó nhờ những sự bộn rộn này mà bỏ sang một bên. Sau một thời gian nữa chắc chắn cậu sẽ quên sạch những tâm tư không nên xuất hiện này thôi.
Những ngày này, cậu đều ngồi trước máy tính sửa kịch bản, đói quá thì lấy mì ăn. Còn nếu quá mệt thì lên giường ngủ một giấc.
Đợi cậu hoàn thành hết việc, thời tiết bên ngoài cũng thay đổi.
Mỗi ngày trời đều mưa.
Tô Nhật nằm sấp trên giường, mờ mịt nhìn ra ngoài từ ô cửa sổ, những hạt mưa rào rào đổ xuống, văng ra bọt nước và tạo một lớp mờ trên ô cửa kính.
Ngăn bàn cạnh đầu giường lúc này lại vang lên tiếng động rì rì, giống như có cuộc gọi đến để trong chế độ rung. Và đúng là như vậy, bên trong ngăn tủ là chiếc điện thoại bị Tô Nhật bỏ bê nhiều ngày, bây giờ nó đang không ngừng rung - là cuộc gọi đến.
Đôi tai Tô Nhật khẽ run, nhưng dường như lại không muốn phản ứng lắm đến chiếc điện thoại đang bơ vơ rung không ngừng trong ngăn tủ.
Hồi lâu nó tự tắt, tiếp theo lại vang lên lần nữa.
Tô Nhật hơi nhíu mày nghi ngờ đi xuống giường, ngón tay đang vươn lên có chút cứng ngắc. Âm thanh từ chiếc điện thoại trong ngăn tủ vẫn không dừng lại, như thể nếu chủ nhân không nhận máy người bên kia sẽ không từ bỏ việc gọi điện vậy.
Là ai gọi cho cậu đây? Cảnh Hoành hay là Dương Viễn Vũ chăng?
Nếu như bạn cậu gọi có việc vội thì sao? Nghĩ đến đây Tô Nhật liền tỉnh táo lại, vội mở ngăn tủ lấy điện thoại ra. Chiếc điện thoại giải thoát khỏi ngăn tủ nhỏ hẹp, âm thanh cũng theo đó trở nên vang dội hơn.
Tô Nhật nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, đập vào mắt là một dòng số lạ.
Không quen lắm... vậy là người nào mà gọi dai gọi mãi, kiên nhẫn đến thế chứ? Cậu một bên hơi nghi ngờ một bên lại có chút tò mò, rồi ngập ngừng ấn nhận, nhưng sau khi nhận máy rồi cậu lại không mở miệng nói câu nào. Yên lặng chờ đối phương lên tiếng trước.
"Xin chào?"
Bên kia điện thoại vang lên giọng nói từ tính dễ nghe của một người đàn ông trưởng thành.
Trái tim Tô Nhật khẽ run, không biết có nên đáp lại hay không.
"Có ở đó không?"
Người bên kia lại hỏi, giọng trầm thấp nghe rất dễ chịu.
Tô Nhật chớp chớp mắt, nhẹ đáp lại:"Có, có ở."
Nghe thấy tiếng đáp của Tô Nhật, người đàn ông liền cười, "Không xem tin nhắn hả?"
Gì? Tin nhắn?
Đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi...
Tô Nhật có hơi mờ mịt, trong mắt đều là câu hỏi, không hiểu người đàn ông nói như vậy là có ý gì.
Tự nhiên hỏi cậu xem tin nhắn...
Cậu mơ hồ nhận ra điều gì, nghiêm túc xem lại số điện thoại đang hiển thị trên màn hình.
Nhìn tỉ mỉ một cái mới thấy cái dòng số này hơi quen quen...
Giây tiếp theo, đôi mắt Tô Nhật hơi mở lớn.
Đây, đây là...
Mấy con số này chẳng phải rất giống với số điện thoại của người đàn ông hay gửi ảnh nóng đó sao?
"Không nhận ra tôi à?"
Bên kia vang lên tiếng mở cửa, tiếp theo là tiếng vặn mở nắp.
Tô Nhật lắp bắp nói, "Anh, anh là... Là người hay gửi tin nhắn cho tôi đó sao?" Và những tấm ảnh kỳ cục kiểu vậy nữa...
"Giỏi lắm." Người đàn ông cười khẽ, trầm thấp khen ngợi. Cũng chẳng biết hắn đang khen thật hay chỉ là câu trêu chọc thôi nữa.
Người đàn ông uống một hớp nước, âm thanh ừng ực khi uống nước phát ra trong không gian yên ắng này không hiểu sao có chút vui tai, có chút gợi cảm khó nói nên lời.
Mặt Tô Nhật không nguyên do khẽ đỏ lên, "Vậy, vậy anh gọi cho tôi làm gì?" Thế mà lại bị âm thanh uống nước của người đàn ông hạ gục.
"À, vì mấy ngày nay không thấy em xem tin nhắn tôi gửi, nên tôi lo lắng gọi qua xem thử em thế nào. Nhưng mà vì sao em không xem tin nhắn tôi gửi nữa?"
Tô Nhật trừng mắt với điện thoại, không dám tin vào tai mình. Những ngày trước cậu cứ nghĩ mình chỉ xem rồi không trả lời thì sẽ không bị phát hiện gì chứ, hoá ra bị người đàn ông này biết hết... Aa~ thật mất mặt.
Mặt Tô Nhật nhanh chóng đỏ lên, cậu vì quá xấu hổ nên vội ngắt máy luôn.
Updated 41 Episodes
Comments
Vãn💕
Kì z con🤣
2025-03-15
0