Sáng hôm sau, Tô Nhật được gọi đi nhận kiện hàng dưới lầu trọ. Cậu nghi ngờ, nhận hàng? Hàng gì chứ? Cậu không đặt đồ gì mà?
Nhân viên giao hàng thấy cậu xuống thì niềm nở giải thích đây là hàng từ nước ngoài, người gửi họ Tăng.
Tô Nhật nghe tới đây liền biết là ai gửi, cậu nhìn cái thùng carton to nặng ấy thì có chút không biết diễn tả nổi. Hôm qua đã nhận được quà của Tăng Tùy Thành rồi, giờ hắn cũng gửi thêm đồ thứ hai cho cậu nữa.
Nhân viên giao hàng theo cậu đến cửa phòng cậu rồi thả đồ xuống. Tô Nhật cuống quýt cảm ơn, trước khi nhân viên xuống lầu cậu vội vàng chạy vào bếp lấy nước khoáng và một quả táo cho người ta.
Nhân viên giao hàng vui vẻ nhận lấy, lịch sự cúi đầu cảm ơn. Tô Nhật cũng ngượng ngùng gật đầu, lần nữa cảm ơn người ta.
Nhân viên giao hàng đã đi, Tô Nhật cũng hì hục bê thùng carton dày và cứng trọng lực thì nặng vào trong phòng. Cậu mở thùng carton ra liền thấy bên trong còn một lớp thùng xốp dày nữa. Cậu mở nắp thùng, đập vào mắt là sáu hộp gỗ mỏng đựng trái cây có bề mặt trong suốt.
Trái cây gồm có: Xoài đỏ, nho, dâu tây trắng, anh đào, lê, cam.
Tô Nhật còn thấy một tờ giấy cứng màu trắng trong hộp, dòng chữ cứng cáp có lực nhìn rất tinh tế và đẹp mắt, kiểu chữ này có lẽ giống với những người hay miêu tả - rồng bay phượng múa.
Mùa hè nóng, mua trái cây cho em ăn giải nhiệt.
Vì không biết em thích loại trái cây nào nên tôi chỉ có thể mua mấy loại khác nhau này cho em thôi.
Ăn ngon miệng nhé.
Khoé môi Tô Nhật không khỏi cong lên khi nhìn tấm card, nghiền ngẫm đọc thầm trong lòng thật lâu và rồi ánh mắt cậu va phải hình trái tim nho nhỏ sau dấu chấm cuối dòng.
Ánh mắt cậu có chút ngơ ra khi nhìn hình vẽ trái tim trên tấm card, ngơ ngác một hồi nhịp tim cậu đột nhiên tăng tốc đập nhanh hơn, hai má trắng nõn không khỏi đỏ lên.
Cậu bỗng thấy ngượng ngùng đến kỳ cục, lén lút nhìn khắp nhà như thể sợ ai nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng ngâm trong tình yêu của mình. Cậu vỗ vỗ hai má đang nóng bừng, thở phù một hơi rồi lắc lắc đầu cười nhạo bản thân không ra dáng một đàn ông thực thụ.
Nhưng mà không trách cậu được, sinh ra đã vậy rồi, tính tình lại mềm mại hướng nội. Sa vào tình yêu, bản thân tất nhiên sẽ rất trẻ con, vả lại khi yêu rồi bản tính sâu trong nội tâm giống như mấy thiếu nữ hay thẹn thùng mới sa vào tình yêu nam nữ vậy.
Haizzz
Càng không nói đến, bản thân là người nằm dưới nữa. Dễ bị người mạnh mẽ hơn mình thu hút, bản chất cũng dễ bị khuất phục.
.
Một mình Tô Nhật không thể ăn hết trái cây Tăng Tùy Thành gửi. Nên cậu gọi hai người bạn thân đến ăn chung.
Bạn thân, có phúc cùng hưởng.
Có đồ ăn ngon phải chia sẻ cho nhau.
Cảnh Hoành, Dương Viễn Vũ vui sướng ăn ké trái cây tươi ngon của Tô Nhật. Quả dưa hấu đắt xắt ra miếng để trong tủ lạnh hôm qua cũng lấy ra chén sạch.
Ăn no đã đời xong rồi, cả ba ôm bụng nằm ườn dưới sàn đã trải thảm và bắt đầu nói nhảm.
"Trái cây này ngon ghê á."
"Nhật mua ở đâu thế?"
Hai người bạn thân không biết rằng trái cây mình ăn, giá cả của nó đắt đỏ cỡ nào ở nước Nhật - Vài trái còn mua từ sàn đấu giá, số tiền đó phải bằng một năm hoặc nửa năm làm việc của người bình thường.
Tô Nhật nghe hai người bạn hỏi thì hơi ngượng, cậu nâng nâng mắt kính khai thật:"Được người ta mua cho."
Dương Viễn Vũ hơi nhổm dậy nhanh mồm nhanh miệng tra hỏi:"Ai? Là ai vậy? Có phải bạn trai cậu không?"
Hai mắt Cảnh Hoành cũng toả sáng, trong đó toàn là tò mò hóng hớt:"Phải không phải không? Chắc vậy thật ha? Chứ bạn Nhật nhà ta đâu hay mua nhiều trái cây vậy đâu."
"Vậy chắc chắn là bạn trai cậu rồi."
Tô Nhật nhức đầu, cười bất lực:"Không phải bạn trai."
Dương Viễn Vũ híp mắt, "Bớt xạo nha."
Cảnh Hoành gật đầu, "Đúng rồi ấy. Bao năm cô đơn lẻ bóng tự nhiên có người tặng trái cây thế này chỉ có một khả năng là đang yêu đương thôi."
Dương Viễn Vũ kết hợp cùng Cảnh Hoành nhào nhào thăm hỏi, Tô Nhật thật sự hết cách đành nói.
"Ừm... Cái này thì..." Cậu ôm mặt ngượng nghịu cả buổi, rồi cuối cùng trước lời động viên thúc giục cậu chỉ có thể nhắm mắt trả lời một trang dài.
"Anh ấy nói anh ấy thích tớ. Mấy tháng nay bọn tớ luôn qua lại trên mạng, quan hệ cũng tính là tốt. Nhưng không phải là người yêu."
"Vì sao?" Dương Viễn Vũ khó hiểu.
Tô Nhật xoa xoa má đang trở nên nóng, đáp ỉu xìu :"Tớ không biết."
Cảnh Hoành xoa xoa cằm, "Cậu thích người đó không?"
Tô Nhật trầm mặc không nói, nhưng nét mặt lại toàn là ngượng ngùng ngập trong ý tình.
Rồi, không cần nói cả hai cũng biết rồi.
"Thích thì sao không tiến tới luôn? Anh ta cũng thích cậu mà?"
Tô Nhật hơi ngẩn ngơ, lúc sau mới nói khẽ rằng, "Tớ... Không có tự tin nói thích anh ấy đâu." Ý khác chính là, cậu không dám.
Không dám thổ lộ tình cảm với người đàn ông ấy.
Cảnh Hoành và Dương Viễn Vũ tròn mắt nhìn nhau, nín họng một lúc rồi chỉ có thể bật ra một câu:"Cậu nhát gan quá đấy."
Tô Nhật rụt rụt cổ, nhăn mũi ủ rũ không nói gì.
Cảnh Hoành thở dài, "Nhưng vì sao chứ? Chưa yêu đương bao giờ, mà ế cũng lâu rồi. Giờ được người ta thích cậu phải bắt lấy cơ hội này chứ? "
Dương Viễn Vũ gật đầu nói đúng vậy.
Tô Nhật lấy xuống đôi kính đen to sụ, thở dài dụi dụi mắt, "Trông anh ấy rất giàu, tớ không thích hợp với người như thế." Không thể hay chính là không xứng, câu này có lẽ chỉ mình cậu biết thôi.
Hai người bạn thoáng cái tắt họng hết nhìn nhau rồi nhìn Tô Nhật đang ưu sầu, cả hai thở dài vỗ vỗ vai cậu như an ủi.
Updated 41 Episodes
Comments
Phạm Tuyết Mai
mới đọc lại hết gồi bà bão điiiii
2024-09-14
3
Phạm Tuyết Mai
ôi trời ơi qtâm vk dữ thần
2024-09-14
1
Phạm Tuyết Mai
kk 2 đứa bạn hợp lại con có chối đằng trời nha con🤣🤣
2024-09-14
1