Sau một hồi ồn ào, ba người lại kéo nhau tiếp tục uống bia. Ba người này uống không nhiều lắm vì dễ say, ba người uống từng ngụm từng ngụm không nhiều, vì sợ uống nhiều thành quen, quen rồi nghiện, mà đã nghiện sẽ tốn tiền, uống nhiều quá sinh bệnh càng tốn tiền hơn.
Này là Tô Nhật đọc tin tức nên nói vậy đó.
Cũng tại thanh niên uống không biết tự lượng sức mình, uống nhiều thành quen rồi không thể bỏ, để rồi bị suy thận, ốm bệnh các thứ. Phải chạy chữa tốn rất nhiều tiền.
Ba người uống đến say mèm thì dừng, đầu óc choáng váng mặt mũi thì đỏ bừng, ồn ào kéo nhau nói chuyện trên trời dưới đất. Nói nói rồi uống đến hết bia, hai người Dương Viễn Vũ Cảnh Hoành loạng choạng dìu nhau đi về.
Tô Nhật lắc lư thân mình tạm biệt hai đứa bạn, nấc cụt nói bọn họ đi về cẩn thận. Đợi hai bạn đi qua hành lang, về đến phòng mình an toàn Tô Nhật mới đóng cửa lại, mơ mơ màng màng đi vào phòng tắm.
Gương mặt Tô Nhật đỏ ửng vì men say, đôi mắt đen nhánh trong veo lấp lánh ánh nước. Cậu loạng choạng tắm rửa qua loa liền chui vào ổ chăn.
Điện thoại đặt trên tủ đầu giường vang lên tiếng nhạc, màn hình hiện lên tên một dòng số vừa quen vừa lạ, có để tên là "Lưu manh".
Tô Nhật đang say nào nhớ đến "Lưu manh" này là ai đâu chứ? Cậu say đến mơ hồ, chậm rì rì ấn nhận cuộc gọi.
"Ai vậy?"Giọng cậu có chút mềm nhũn, uể oải mang theo men say.
Người bên kia khẽ cười, "Không nhớ ra tôi à?" Giọng người đàn ông trầm thấp, mang theo ý cười nồng đậm.
Tô Nhật hơi nhíu nhíu mày, có chút ngờ vực, "Anh là ai..." Mí mắt cậu bây giờ nặng như đeo chì.
Người đàn ông trầm mặc chốc lát, có chút bất đắc dĩ nói:"Tôi là Tùy Thành."
"Ừm~ Tùy, Tùy Thành..." Tô Nhật lầm bầm lặp lại, tay khẽ che miệng ngáp, nhẹ buông điện thoại rồi gục đầu xuống giường.
Tăng Tùy Thành, "Em say rượu à?"
Hôm nay là sinh nhật Tô Nhật, có lẽ cậu đã uống rượu cùng bạn đi?
Tô Nhật cố gắng nâng mi mắt, muốn bản thân mình tỉnh táo hơn một chút, cậu lúng búng nói rằng: "Không, không phải rượu... ức." Nói xong còn nấc cụt một cái. Đầu óc cậu giờ đây hơi choáng váng, bên trong trắng xoá mờ mịt không chứa được cái gì nữa rồi.
"Bia à?"
"A ha~ đoán đúng, đúng rồi!" Tô Nhật mi mắt hơi díp lại, cười hì hì gật gật đầu khen ngợi với chiếc điện thoại.
Cái dáng vẻ này có lẽ là say đến ngu người rồi. Tiếc là người đàn ông đầu dây bên kia không thể nhìn thấy được. Dáng vẻ ngốc nghếch này của cậu, nếu hắn thấy được không biết sẽ có cảm tưởng gì đây?
Tăng Tùy Thành hiện tại cách quốc gia rất xa, hắn ngồi trên ghế trước ban công, phía sau là căn phòng xa hoa rực rỡ ánh đèn. Hắn ngồi bắt chéo chân, nghiêm túc nghe người đầu dây bên kia nói chuyện. Dù người bên kia đang say, lẩm bẩm vài câu khó hiểu nhưng hắn không chê cũng chẳng thấy có gì khó chịu, ngược lại thấy thoải mái vui vẻ là đằng khác.
Cách màn hình, bên tai hắn tiếp nhận tiếng nói mềm nhũn như bông kia, lòng trào ra nỗi niềm yêu thích, dung túng không thể hiểu. Lúc nghe đến tiếng nấc cụt nhè nhẹ từ cậu, cổ họng hắn trở nên khát khô, hầu kết kìm nén không được khẽ giật.
Chỉ là vài câu lẩm bẩm vô nghĩa và tiếng nấc cụt bình thường thôi mà trong mắt hắn lại thấy cậu đáng yêu muốn chết.
Tăng Tùy Thành ngả người vào lưng ghế, ngửa đầu nhìn bầu trời xa xăm trước mắt. Trong mắt hắn, Tô Nhật làm gì cũng đáng yêu, làm gì cũng khiến hắn hưng phấn.
Thật là muốn đè em ấy dưới thân quá... Muốn nghe tiếng kêu khóc, tiếng rên rỉ không thể kìm nén của em ấy...
Cậu em của hắn cũng không kém, nghe thấy giọng nói của Tô Nhật đã cương lên rồi, chậc.
Bàn tay hắn vuốt vuốt cậu em đang phấn chấn tinh thần, khàn giọng thầm thì đầy áy náy: "Xin lỗi, tôi không nhớ ra hôm nay là sinh nhật của em."
Tô Nhật mờ mịt nâng đầu, đôi mắt nhập nhèm gõ gõ nhẹ màn hình điện thoại, "Anh nhớ, nhớ để làm gì...?"
"Tất nhiên là để tặng quà cho em, nói chúc mừng sinh nhật em rồi."
Tăng Tùy Thành khi nhận được tấm ảnh chụp bánh kem từ Tô Nhật gửi đến hắn liền nhắn lại, hôm nay là sinh nhật cậu?
Dù Tô Nhật không nói, nhưng hắn nghĩ lại liền nhớ hôm nay đúng là sinh nhật cậu.
Hắn tìm hiểu chỗ ở, công việc, tuổi tác cùng thân thế của Tô Nhật nhưng hôm nay thế mà lại vô ý quên mất ngày sinh của cậu, đúng là sơ sót lớn.
Tô Nhật bỗng cười ngây ngô, gật gù lẩm bẩm:"Thật ra tôi rất vui..."
"Ừm?"
"Không nghĩ đến sẽ có người quan tâm tôi..." Ngoàij trừ bạn thân ra, thì người đàn ông này cũng khá tốt. Bởi vì người đàn ông này thường rất hay để ý cậu, quan tâm sức khỏe rồi đến vấn đề ăn uống của cậu...
Bên kia đường dây, người đàn ông khẽ cười.
Nghe được tiếng cười trầm thấp lại không kém phần gợi cảm của người kia, mặt Tô Nhật vốn đỏ nay lại càng thêm đỏ.
"Tôi, tôi... Buồn ngủ rồi."
Cậu qua loa nói một câu này xong liền luống cuống cúp máy.
Tô Nhật để điện thoại lên đầu giường, thân mình mềm rũ úp sấp trên giường. Hai bên má hẵng còn nóng bỏng không giảm, cậu vỗ vỗ má úp mặt xuống gối mềm, chỉ giây lát sau đã ngủ say mất.
Tăng Tùy Thành nhìn màn hình hiển thị đã kết thúc cuộc gọi liền bật cười, hắn vừa vuốt cậu em đang hưng phấn đầy sức sống, vừa thở dốc mỉm cười nói một câu "Chúc ngủ ngon" với cái người đã ngắt máy ấy.
Updated 41 Episodes
Comments
Phạm Tuyết Mai
rồi đợi nào về tặng bù đi
2024-09-07
1
Địch Kì Nhi
hè hè ngọt+ mong chờ /Rose//Rose//Rose/
2024-09-07
1