Chương 11

Buổi chiều.

Lúc cả ba đang chen chúc trong căn bếp chuẩn bị làm đồ ăn, Dương Viễn Vũ bỗng kêu đau bụng, Cảnh Hoành thì bận rộn với rau dưa củ cải trong tay, liền rất đương hoàng bảo Tô Nhật đi mua thuốc cho Dương Viễn Vũ, rồi thì nước ngọt với bia cho mình và cậu nữa. Tô Nhật luống cuống nhìn bạn tốt, bản thân mặc dù ngại ra ngoài đường một mình thật đấy, nhưng giờ bạn bè có việc cậu không thể không đi một mình được.

Thấy Dương Viễn Vũ không ngừng kêu rên ôm bụng, cậu vội vàng lấy áo khoác, mũ với khẩu trang, dặn dò:"Cậu nằm trên giường tớ nghỉ ngơi trước đi, tớ sẽ xuống mua thuốc cho cậu. Nên ráng chịu chút nha." Nói xong liền nhanh chóng chạy đi.

Người không thấy, cửa cũng đã đóng. Dương Viễn Vũ với Cảnh Hoành ngừng động tác liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng nhau gật đầu một cái.

Dương Viễn Vũ sẽ chạy xuống cửa tiệm bánh kem lấy bánh về, Cảnh Hoành sẽ trang trí phòng trọ. Cả hai phối hợp ăn ý, làm cũng nhuần nhuyễn đâu ra đấy. Trang trí đơn giản nên rất nhanh đã xong, Cảnh Hoành liền vào bếp chuẩn bị món ăn.

Mà Tô Nhật lại chẳng biết đến hai người bạn đang vội vã cỡ nào vì sinh nhật của cậu. Hiện tại cậu còn đang sốt ruột đi mua thuốc, rồi chạy sang tiệm tạp hóa bên cạnh mua một lốc chai nước ngọt với bia.

Khi cậu xách túi đồ nặng trong tay đi về, vừa mở cửa phòng trọ đã bị tiếng pháo nhỏ nổ ra mấy cái ruy băng làm cho giật mình. Tiếp đó hai người bạn tốt nhảy ra, vui vẻ nói to:

"Chúc mừng sinh nhật!"

Hai người bạn, người thì nâng bánh kem lên trước mặt Tô Nhật, người thì lấy nón nhỏ đội cho cậu.

"Tô Nhật! Sinh nhật vui vẻ!"

Tô Nhật mở to mắt, trong mắt đều là bất ngờ, vui vẻ tạm thời phản ứng có chút chậm chạp. Giây lát sau mới bật cười, bỏ túi đồ trong tay. Khoé mắt cậu hơi đỏ, ươn ướt, miệng thì nở nụ cười vươn tay ôm lấy hai người bạn thân.

Cậu còn chẳng nghĩ tới sẽ tổ chức sinh nhật, cũng chẳng bao giờ quan tâm đến. Vậy mà bạn thân của cậu lại để tâm đến, tổ chức sinh nhật cho cậu. Tâm trạng Tô Nhật bây giờ vừa vui vừa muốn khóc, có hai người bạn tốt này chính là may mắn lớn nhất của cậu.

"Ấy ấy lát rồi hãy ôm, giờ tớ đang cầm bánh kem đó." Cảnh Hoành vội nói.

Vốn đang cảm động đến ướt nhòe khoé mắt, ai dè bị câu này của Cảnh Hoành phá tan mất không khí.

Tô Nhật bất đắc dĩ lùi ra, lau khoé mắt rồi cầm lấy bánh kem trong tay Cảnh Hoành đưa tới.

Dương Viễn Vũ mở đầu hát bài chúc mừng sinh nhật, Cảnh Hoành cũng vỗ tay hát theo. Đợi khi hát xong, Tô Nhật trước câu thúc giục của hai người bạn, thổi tắt nến và cầu nguyện.

Tiếp theo cắt bánh kem và ăn. Nhưng ăn đâu không thấy, toàn trét bánh kem đầy mặt cho nhau, cả ba ồn ào chạy khắp phòng cố trét bánh kem vào mặt đối phương.

Thế rồi chơi đến gương mặt chẳng còn rõ hình dáng với màu da, y như con ma mới được hoá trang. Đến khi mệt rã, mới tranh nhau đi rửa mặt, đến bàn ăn bắt đầu ăn uống.

Ăn no thì quay sang uống nước ngọt. Uống nước ngọt không vui lại quay sang muốn uống bia.

Dương Viễn Vũ đề nghị chơi trò chơi, ai thua thì uống cạn ly bia thêm đó phải để người thắng trét bánh kem.

Cảnh Hoành với Tô Nhật không khỏi nhìn nhau, trong mắt toàn là sự hối hận. Biết thế vừa nãy đã ném bánh kem không rõ hình thù kia đi rồi, nãy chơi đủ mệt mà giờ còn phải chơi tiếp nữa.

Nhưng hôm nay là sinh nhật của Tô Nhật, không làm gì để chơi thì nhạt nhẽo quá. Tô Nhật vuốt vuốt sống mũi, đồng ý chơi.

Và rồi cả ba bắt đầu chơi đoán câu đố, ai không đoán được thì phạt. Chơi đố xong thì tiếp tục chơi poker, thua cũng phải phạt. Và hình phạt chính là trét đầy bánh kem với uống ly bia.

Không biết từ khi nào cả ba đều dính bánh kem, nhất là Tô Nhật, từ đầu đến dưới đều dính bánh kem. Bia cũng uống kha khá nhiều.

Tô Nhật có hơi say rồi, đầu óc cũng choáng váng, nhưng vẫn rất có hứng.

"Viễn Vũ có người thương rồi, hức."

Cảnh Hoành nâng cằm nấc một tiếng, đột nhiên nói ra một câu đầy bất ngờ.

Tô Nhật xoa xoa trán, mơ màng tò mò hỏi:"Sao cậu biết vậy?"

"He he~ Tớ xem trộm tin nhắn ấy chứ."

Cảnh Hoành cười xấu xa, "Người yêu qua mạng của Viễn Vũ ấy còn gửi mấy tấm ảnh khoả thân đến nữa chứ."

Trái tim Tô Nhật bỗng đánh thịch, ảnh khoả thân?

Người kia cũng thích chụp ảnh như vậy rồi gửi đến cho cậu...

Không không, chắc không phải đâu. Trái đất nhiều người như vậy, nào có thể trùng hợp được chứ?

"Này! Cậu dám xem trộm tin nhắn của tớ hả?!" Nghe Cảnh Hoành kể, Dương Viễn Vũ không nhịn được trừng mắt, nhào đến bóp cổ Cảnh Hoành.

"Aaa! Thả ra, thả ra coi!" Cảnh Hoành vừa cười vừa vùng vẫy.

Cảm xúc Tô Nhật hơi thay đổi, cậu gục đầu nhìn điện thoại, vào một tiếng trước cậu không biết bản thân nghĩ gì mà gửi ảnh bánh kem cho người đàn ông kia nữa.

Hot

Comments

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

ấy đừng hiểu nhầm là 2 ng cơ mà là bạn nên biến thái giống nhau🤣

2024-09-06

3

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

2 cái tẻn biến thái đó là bạn của nhau á con🤣🤣

2024-09-06

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play