Có một lần trả lời tin nhắn người đàn ông đó, thì sẽ có lần hai lần ba... Sau đó phát triển thành mối quan hệ kỳ lạ...
Và mỗi lần nghe thấy âm báo tin nhắn đến Tô Nhật đều háo hức cầm điện thoại lên xem, nếu đối phương gửi lời chào buổi sáng hoặc tối rồi hỏi ăn uống gì chưa, khoé miệng cậu sẽ không khống chế được mà cong lên, đôi mắt đượm ý cười nhàn nhạt.
Tựa như lúc này...
[Hình ảnh]
Tô Nhật đặt cằm lên mặt bàn, hai tay cầm điện thoại nhìn tấm hình mới được gửi đến.
Lần này không phải mấy tấm ảnh gợi tình như trước...
Hiếm khi nào thấy hắn gửi ảnh chụp mặc quần áo đầy đủ.
Người đàn ông mặc tây trang giày da, vắt chéo đôi chân dài ngồi trên chiếc ghế sang trọng, ngón tay thon dài đẹp đẽ nâng ly rượu, chiếc nhẫn đeo trên ngón trỏ hắn đơn giản nhưng đẹp mắt, được đeo trên ngón tay đẹp chiếc nhẫn trông có vẻ giản dị ấy lại tăng thêm vẻ đẹp cuốn hút.
Dưới góc nhìn này, rõ là có người chụp cho hắn.
Ảnh tiếp theo là khung cảnh người đàn ông đang dựa người trên ban công, chân dài khẽ cong, khuỷu tay đặt trên thành tựa. Cúc áo sơ-mi tháo ra gần hết, lộ ra xương quai xanh gợi cảm.
Góc độ này, hẳn là tự chụp.
Tô Nhật khẽ nuốt nước bọt, mắt nhắm mắt mở chột dạ lưu toàn bộ tấm ảnh mới này vào trong máy. Sau hôm cậu nhắn câu không biết xấu hổ đó cho hắn, quả thật mấy ngày sau người đàn ông biến thái này tiết chế hơn nhiều.
Thường thường không biết nói gì người đàn ông nọ sẽ chụp ngọn cỏ ven đường rồi thì cảnh đường nhộn nhịp đang đi, và chụp cả chính hắn thường ngày và gửi nó cho cậu.
Nhưng mà những nơi hắn đi, toàn là những nơi nhìn một cái là toát ra mùi tiền. Xa hoa, đắt đỏ...
Cậu tắt màn hình, thở dài trong lòng.
Xem lại những hình ảnh hắn gửi, cậu chỉ biết người đàn ông trưởng thành này rất tự lập, hình như rất có tiền nữa.
Tô Nhật mím chặt môi, thầm nghĩ có lẽ cả đời cậu cũng chẳng bằng một phần của người đàn ông đó đâu.
Đáy lòng bỗng hiện lên nỗi chua xót vô cớ, và cả sự tự ti không thể xem nhẹ.
Người đàn ông này...Quá xa vời đối với cậu...
...
Hoàn thành xong một quyển tiểu thuyết, Tô Nhật liền thoải mái nghỉ ngơi mấy ngày liền, vốn định nghỉ xong sẽ lên ý tưởng rồi viết bộ mới. Nhưng có lẽ bản thân còn chút mệt mỏi, thêm cả mới hoàn thành bộ truyện kia nên đầu óc cậu tạm thời có chút trì trệ, lên ý tưởng thôi cũng khó nữa.
Tô Nhật ôm má ngẩn ngơ nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài. Trời xanh mây trắng, gió nhẹ lướt qua từng tán lá, lá cây cỏ dại ngát mùi hương, hoa cỏ gió lay, bươm bướm xinh xắn tung tăng bay lượn...
Hôm nay là một ngày đẹp, nếu đã không có việc gì làm thì tự tìm việc để làm thôi.
Tô Nhật bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, lấy vỏ chăn ga gối đệm trên giường mang ra giặt giũ, xong xuôi thì phơi trên ban công, để nó bao phủ dưới ánh nắng.
Giặt đồ phơi đồ xong, cậu đến phòng bếp làm chút đồ ăn tráng miệng.
[Ting]
Âm báo tin nhắn đến.
Tô Nhật lau tay, mở xem tin nhắn. Chỉ chốc lát sau, gương mặt nhỏ trắng nõn bỗng đỏ lựng, cậu cắn môi xấu hổ úp màn hình điện thoại xuống bàn.
Dẫu vậy hình ảnh đã xem qua vẫn không ngừng tái hiện lại trong đầu cậu.
Người đàn ông này... Lại gửi mấy tấm ảnh lưu manh biến thái như ngày trước nữa rồi. Vốn thầm khen ngợi hắn rốt cục cũng biết tiết chế, ai dè chưa được bao lâu đã lại gửi ảnh kiểu vậy cho cậu nữa rồi.
Tâm trí cậu lại hiện lên nội dung hình ảnh mới xem qua vừa nãy, d**ng vật thô to màu đỏ sẫm, cương cứng nổi đầy gân guốc, trông khá dữ tợn.
Nếu thứ to lớn ấy đi vào trong... không biết sẽ ra sao? Chắc hẳn người nằm dưới không thể ăn được đâu ha...
Tô Nhật tròn mắt vội lắc lắc đầu, vỗ đầu mình một cái ngăn suy nghĩ đang bay đi xa.
Gương mặt Tô Nhật đỏ ửng, đỉnh đầu như bốc cháy, trái tim cậu thì không ngừng đập liên hồi, hậm hực gửi cho người đó toàn dấu chấm than.
Đáng ghét hơn là người đàn ông kia lại thả trái tim cho cậu. Tiếp đó lại gửi một tin mới.
[Ting]
[Chuẩn bị bơi]
Kèm theo là hình ảnh hồ bơi trong vắt, hồ bơi lớn lại không có bóng người nào.
Rất nhanh đối phương gửi tiếp tấm ảnh.
[Đã bơi]
Hình ảnh được chụp từ cổ xuống bụng hắn, thân thể cường tráng nam tính ướt đẫm nước.
Người đàn ông cách vài phút lại gửi thêm ảnh mới.
Hồ bơi, thân thể trần trụi của hắn, d**ng vật đang cương, quần bơi, cuối cùng là ảnh bầu trời xanh thẳm mát mẻ.
Tô Nhật bĩu môi chọc chọc màn hình,
[Bơi thì bơi đi chứ. Không nghiêm túc coi chừng điện thoại trượt tay rơi hỏng xuống nước nha]
Cậu quên rằng điện thoại xịn có thể chống nước.
Bên kia rất nhanh đã trả lời, còn gửi liền hai câu.
[Sẽ không hỏng]
[Không nghiêm túc được]
Tiếp theo lại gửi đến hình dáng d**ng vật đang cương cứng trong chiếc quần bơi bó sát.
[Cứng.]
Tay Tô Nhật run run suýt chút nữa đã làm rơi điện thoại, vành tai trắng trẻo rất nhanh đã đỏ chót, cậu cắn môi lung tung chọt bàn phím rồi gửi luôn một đống ký tự lộn xộn đó cho người kia, gửi xong liền tắt máy.
.
Tăng Tùy Thành đứng dựa thành bể, nước trong hồ dập dờn vờn qua da thịt hắn. Hắn nhìn ký tự lộn xộn Tô Nhật gửi đến mà chỉ có thể cười cười, còn có tâm tình thả một trái tim dưới đoạn chat cho cậu.
Bé rùa nhát gan này, dễ thẹn thùng mà cũng dễ dỗi hờn.
Chậc, đáng yêu quá...
Muốn nện em ấy quá...
Hơi thở hắn trở nên nặng nề, hầu kết gợi cảm tượng trưng cho đàn ông không ngừng chuyển động lên xuống, bàn tay lớn với khớp xương thon dài luồn xuống hạ bộ, vừa nghĩ đến Tô Nhật vừa tự an ủi bộ phận đang cương cứng.
Muốn về sớm, gặp em ấy.
Một tuần công tác, thật sự rất nhớ em.
Nhưng mỗi lần nhớ nhung rồi muốn gặp, toàn là đi nhìn lén người ta. Hắn thật sự rất muốn gặp mặt trực tiếp, nhưng lại sợ doạ đến bé rùa nhát gan đó, nên những ý định trực tiếp gặp mặt phải để sau.
Chờ em ấy quen với sự tồn tại của hắn, mở lòng với hắn đã.
Updated 41 Episodes
Comments
Phạm Tuyết Mai
thằng bé bị nhuộm đen từng ngày anh đúng Lỗ Trí Thâm/Speechless//Speechless/
2024-09-05
1
Địch Kì Nhi
hóng nha
2024-09-05
1
Như Nguyễn
cạn ngôn với thanh niên họ Tăng/Silent//Silent//Silent/
2024-09-05
1