Chương 8

Người đàn ông đang ở Nhật Bản nào đó không khỏi nhìn chằm chằm đoạn tin nhắn mới được gửi đến. Rõ ràng đối phương đang chê cười hắn, nhưng hắn lại cười cười như gió xuân.

Khó có khi nào được đối phương đáp lại, hắn tất nhiên là vui vẻ.

Mấy ngày trước khi gửi tin nhắn cho Tô Nhật, góc bên dưới không hiện dấu "đã xem" như ngày trước thì hắn không khỏi nghi ngờ, rồi sốt ruột lo lắng.

Em ấy không xem tin nhắn của hắn...

Người đàn ông không khỏi trầm mặt, đôi mắt sáng hiện lên nét u ám.

Sau đó xem xét lại phải chăng bản thân đã nói câu gì hay vô tình gửi video nào khiến em ấy khó chịu hay chăng? Và rồi tay hắn dừng lại trên đoạn video xa lạ trên khung chat giữa hai người.

Hắn nhíu mày, ấn mở xem thử rồi không khỏi chửi một tiếng thô tục.

Còn nhớ tối hôm nào đó trôi qua lâu lắc, thằng bạn tốt say rượu, úng não gửi nhầm video làm tình của nó cho hắn. Vốn ban đầu định gửi cho bạn tình nó, ai dè ấn lộn gửi cho hắn. Hắn chẳng xem nên chả biết bên trong có nội dung gì, thế rồi cái tên trời đánh không biết nghĩ gì lại đòi mượn điện thoại hắn muốn lưu lại video rồi gửi sang máy nó, thế là hôm qua liền gửi sang cho Tô Nhật.

Và hôm qua nó cũng say rượu, bà nó chứ lại gửi nhầm người.

Tăng Tùy Thành híp mắt, răng nanh ngứa ngáy. Nhiều khi rất muốn đánh thằng bạn một trận ra trò.

Hắn nhìn video trên khung chat giữa mình và Tô Nhật mà đau đầu, mong cầu Tô Nhật chưa xem nên vội muốn xoá đi, ai dè quá 5 phút không thể thu hồi.

Bà mẹ.

Hắn bóp trán, căng đầu cẩn thận nhắn từng câu rằng người gửi không phải hắn, và người trong video cũng không phải hắn. Trong video là bạn hắn và người tình nó.

Nhưng...

Tin nhắn gửi đi hai ngày, bên kia vẫn chưa xem.

Không nhận tin nhắn, cũng không xem tin hắn gửi.

Những ngày ấy hắn đều buồn bực, có gửi ảnh khoả thân hay lo lắng hỏi thăm đối phương cũng chẳng thấy người bên kia đáp lại.

Hắn là một người đàn ông đã trưởng thành, vậy mà cũng sẽ vì một người ở xa lắc chưa gặp nhiều lần nào đó không xem tin nhắn mà phiền muộn cả ngày.

Cuối cùng hắn không chịu được nữa, nhấn số gọi.

Hắn đứng trên tầng cao nhất, nhìn xuống phố xá nhộn nhịp phồn hoa, tay kẹp thuốc lá thượng hạng, tay thì cầm điện thoại kiên nhẫn chờ đối phương nhận máy.

Hôm nay người ấy không nhận, thì ngày mai hắn sẽ gọi tiếp.

Và cứ như vậy, hôm sau hắn lại tiếp tục gọi.

Lúc đang xử lý văn kiện trong phòng, hắn cũng gọi điện cho người kia.

Gọi nhiều lần. Rốt cuộc... đối phương cũng nhận. Nhưng nhận máy xong thì lặng thinh.

Có lẽ em ấy sợ lừa đảo nên chờ người gọi lên tiếng trước? Ha ha có lẽ vậy rồi. Thêm cả em ấy ngại giao tiếp, lên tiếng trước có hơi khó cho em ấy.

Hắn không khỏi mỉm cười, lên tiếng chào hỏi trước. Nói vài ba lời, cuối cùng người đầu dây bên kia cũng đáp lại hắn.

Lúc nghe thấy giọng nói trong trẻo dễ nghe từ cậu trai, trái tim không khỏi trật nhịp, đáy lòng lại như nở hoa. Ý cười trong mắt hắn xua tan đi muộn phiền lo âu mấy ngày nay, trong lòng như ngập trong dòng nước ấm, ngọt ngào êm dịu.

Vậy mà chẳng biết điều gì lại làm em giận dỗi cúp ngang nữa? Hắn thở dài thầm tiếc nuối, thật muốn nghe thêm giọng em ấy lần nữa.

Nghĩ lại hành động lúng túng vội vàng dập máy của cậu, không hiểu sao hắn lại liên tưởng đến rùa con rụt đầu.

Thử nghĩ đến gương mặt đang nhăn nhó của người đó, lúng túng xấu hổ rụt vào trong mài chẳng chịu ra... Tưởng tượng thế thôi mà hắn cũng cương.

Trách em ấy quá đáng yêu, cứ khiến hắn nhớ đến cậu mãi thôi.

Lấy tấm ảnh trong hộc bàn, hắn vừa âu yếm nhìn người trong tấm ảnh vừa sục thứ bên dưới.

Trong tấm ảnh, là một cậu trai có da dẻ trắng mịn, gương mặt nhỏ bao trong lớp mũ trùm của áo hoodie, mắt đeo kính tròn gọng đen.

Dáng người gầy nhỏ, thanh tú dễ nhìn.

Gương mặt ấy chẳng phải là xinh đẹp mỹ miều, chỉ được tính là khá dễ nhìn. Nhưng cậu lại rất đặc biệt trong mắt hắn, khiến hắn không thể nào quên, khiến hắn không ngừng nhớ nhung.

Hắn hôn nhẹ người trên tấm ảnh, cười đầy dịu dàng. Thế rồi lại hư hỏng chụp ảnh đầu d**ng vật đang rỉ tinh, xấu xa gửi cho cậu xem.

Thế mà lại nhận được câu "Không biết xấu hổ!" đầy giận dữ từ cậu.

Hắn không những không giận, còn bật cười hết sức vui vẻ. Bởi vì nhắn lâu như vậy rồi cuối cùng em bé nào đó cũng đáp lại.

Khung chat ban đầu chỉ có mình hắn đơn phương nhắn, rốt cuộc cũng được cân xứng khi đối phương trả lời. Mặc dù câu này chẳng mấy dịu dàng, nhưng ít ra em ấy đã chịu đáp lại hắn.

Bàn tay đang nắm hạ bộ càng ra sức nắm vuốt, vừa thở dốc vừa thì thầm gọi tên người mình thầm thương.

Tô Nhật...

Hot

Comments

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

anh có cái cách cue vk biến thái ớn luôn

2024-09-05

2

Vãn💕

Vãn💕

T lo cho thân thể sau này của con t quá thằng bé chắc phải làm bạn vs giường cả ngày quá

2025-03-15

0

Như Nguyễn

Như Nguyễn

Khiếp quá anh ơi /Shame//Shame//Shame/

2024-09-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play