[ĐM] Tấm Ảnh Đến Từ Số Lạ
Tô Nhật cặm cụi viết kịch bản, ánh sáng màn hình máy tính hiện lên tia sáng chiếu lên khuôn mặt nhỏ đeo cặp kính to sụ.
Gương mặt ấy nhỏ nhắn, da dẻ trắng nõn song không có gì đặc biệt lắm, chỉ được tính là khá thanh tú mà thôi.
[Ting] Âm thanh chuông báo tin nhắn vang lên một tiếng, đôi tay thon nhỏ đang không ngừng bấm bàn phím bỗng chốc run lên, ngón tay cũng khựng lại.
Tô Nhật cắn môi, vành tai không rõ lý do bỗng chốc đỏ lựng như trái cà chua. Cậu thầm thôi miên bản thân rằng, đó chỉ là tin nhắn rác hoặc là tin nhắn của bạn thân gửi đến mà thôi.
Tự cổ vũ bản thân xong, Tô Nhật hít sâu một hơi rồi chầm chậm mở điện thoại lên.
Sau khi mở điện thoại, vuốt màn hình một cái liền mở đến khung chat, trong khung trò chuyện từ trên xuống dưới đều là những tấm ảnh hoặc dòng chữ không dài không ngắn từ đối phương gửi đến, mà bên cậu vẫn trống rỗng không trả lời lại một tin nào.
Lướt xuống cậu liền nhìn thấy tấm ảnh được gửi vào lúc này và một dòng chữ nóng mắt...
[ Nhớ cưng, nó liền cứng.]
Kèm theo lời nhắn là một hình ảnh rất thô tục, ảnh chụp d**ng vật lớn đầy gân xanh đang ngóc đầu dậy, và trên đầu d**ng vật là ngón trỏ thon dài đeo một chiếc nhẫn bạc của người đàn ông.
Ngón tay thon dài rất đẹp, hình dáng của d**ng vật rất... Lớn, màu sắc cũng đẹp mắt...
"Cạch."
Tô Nhật ném điện thoại xuống, nhảy phốc một cái lên giường y như chú thỏ, thân chạm giường liền co lại thành một cục. Gương mặt trắng trẻo giờ đây đỏ bừng bừng như sắp bốc khói tới nơi.
Đầu óc còn nhớ lại tấm ảnh cấm đó và cả những câu đánh giá trong vô thức của cậu... Aaa! Xấu hổ chết mất!
Người đàn ông xa lạ luôn gửi những tấm ảnh nóng rồi nhắn những câu lưu manh đó cậu chẳng hề quen biết chút nào, lại chẳng nhớ nổi mốc thời gian nào mà người đàn ông kỳ cục này bắt đầu gửi những tấm ảnh... kỳ cục xấu hổ như vậy đến cho cậu nữa.
Nhưng thời gian đó tính đến giờ có lẽ cũng khá lâu rồi.
Nhiều lúc muốn chặn luôn số của người đàn ông này luôn cho đỡ phiền, hoặc báo cảnh sát gì gì đó giải quyết cho nhanh, nhưng mà... Nhưng mà...
Gương mặt Tô Nhật đỏ bừng, hai vành tai trắng noãn như ngọc vốn đỏ càng thêm đỏ.
Tô Nhật cắn môi bức bối trùm chăn lăn qua lộn lại trên chiếc giường không mấy lớn của mình.
Phải mất một lúc lâu Tô Nhật mới lấy lại bình tĩnh. Cậu leo xuống giường, rụt rè cầm lấy chiếc điện thoại, hé mắt nhìn tin nhắn của người đàn ông xa lạ kỳ quặc kia.
[10 giờ tối rồi, đã ăn gì chưa?]
Tin nhắn được gửi đến 5 phút trước.
Tô Nhật xoa xoa gương mặt còn hơi nóng của mình, thuận tay muốn trả lời song lại từ bỏ.
Cậu không quen không biết người đàn ông lưu manh này mà...
Cậu mím môi viết một dòng chữ,
[Anh rốt cuộc là ai]
Chưa kịp gửi cậu lại xoá đi, rồi lại viết tiếp,
[Sao anh lại gửi mấy cái ảnh kỳ cục vậy?]
Không ổn, xoá đi xoá đi.
[Sao anh lại có số của tôi?]
Aizzz, không phải.
[Anh là ai thế? Đừng gửi ảnh như vậy nữa nha]
Tô Nhật ủ rũ xoá luôn dòng tin nhắn này... Cậu từ bỏ, đặt điện thoại sang một bên nghiêm túc viết kịch bản của mình.
Mà bên kia rất xa, tại một căn biệt thự xa hoa. Một người đàn ông để trần thân trên ngồi trên ghế hút thuốc, trên màn hình là một khung chat, bên dưới hiện lên dòng chữ "Đối phương đang nhập..." Lặp đi lặp lại cho đến khi dòng chữ ấy hoàn toàn biến mất tăm, một dòng tin nhắn cũng không có.
Người đàn ông vắt chéo chân, dưới thân đắp qua loa một cái khăn tắm, cơ bụng tám múi và đường nhân ngư gợi cảm hẵng còn vết trắng ướt dính mờ ám.
Hắn ngửa đầu nhả một vòng khói lộ ra trái cổ gợi cảm đang chuyển động, ngón trỏ đeo nhẫn vuốt nhẹ khoé môi.
Dùng tay trái an ủi thật sự không đủ... Hắn muốn, đem d**ng vật nhét vào nơi nhỏ hẹp ướt mềm nào đó vào người kia.
Nhưng mà...
"Ha." Hắn nhếch môi phát ra một âm tiết đầy từ tính.
Thời cơ chưa tới, phải đợi bé rùa nào đó bỏ mài, tự nguyện chạy vào vòng tay hắn đã.
Updated 41 Episodes
Comments
Phạm Tuyết Mai
cha này biến thái quá gời
2024-08-29
4
Phạm Tuyết Mai
nhưng mà...nhưng mà mi lại thik chứ gì/Speechless//Speechless/
2024-08-29
1
Như Nguyễn
cách làm quen độc đáo quá, em sợ/Panic//Panic//Panic/
2024-08-29
1