Chương 18

Hai người Dương Viễn Vũ và Cảnh Hoành sầu muộn vì Tô Nhật. Nghĩ rằng Tô Nhật có nỗi khổ không thể tiếp nhận tình yêu thì đau lòng quá, có lẽ hiện tại cậu rất cần được an ủi.

Thế là đêm đó, hai người lôi lôi kéo kéo Tô Nhật đi uống rượu giải sầu. Mà chính chủ có phải thất tình gì đâu mà nghĩ kéo cậu đi giải sầu? Chính cậu cũng đang hoang mang khi mình không hiểu ra sao lại đặt chân đến quán Bar nữa đây.

Vào trong uống vài ly rồi mới biết, cái gọi là giúp cậu giải sầu này nọ thật ra toàn là kiếm cớ cả thôi. Cái tên Dương Viễn Vũ này hay lắm, mình có tâm sự nhưng cứ cố chấp nói cậu mới là người cần được giải sầu.

Cảnh Hoành và Tô Nhật hai người ngồi hai bên Dương Viễn Vũ nghe cậu chàng oang oang kể lể chuyện tình yêu của mình.

Cái gì mà tên khốn cuồng dục, cái gì mà tên lưu manh háo sắc, thấy trai đẹp là nhào vào.

Rồi cái gì mà đã là người yêu rồi mà tên họ Tống đó còn dám mập mờ với người khác.

Cảnh Hoành cạn lời, tai sắp đóng kén tới nơi. Tô Nhật ngồi yên lặng ôm ly rượu của mình, nghe tai này ra tai kia, rõ ràng cũng hơi mất tập trung.

Dương Viễn Vũ tức giận nốc hết ly rượu, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi cầm điện thoại vừa lẩm bẩm vừa gọi điện thoại cho ai đó.

"Mười giây không nhận coi chừng tôi đó tên khốn."

Nhưng điện thoại mới gọi đi ba giây đầu bên kia đã nhận máy rồi.

"Em yêu hết giận rồi à?"

Cảnh Hoành với Tô Nhật nhìn nhau, cùng lúc chăm chú nghe lén người ta gọi điện. À, cũng chẳng tính là lén lút gì, dù sao Dương Viễn Vũ là gọi điện trước mặt hai cậu mà, quang minh chính đại nghe cũng chẳng sai.

Dương Viễn Vũ hừ một tiếng thật to đầy giận dỗi:"Nghĩ hay quá nhỉ? Tên họ Tống kia, bây giờ tôi cho anh 30 phút chạy đến tìm tôi. Nếu tối nay không tìm được... Vậy chia tay đi."

Người đàn ông đầu dây bên kia khẽ hít sâu một hơi, dịu giọng:"Em yêu, không được nói chia tay..."

"Nói nhiều nữa thì đừng tìm tôi!" Dương Viễn Vũ đỏ bừng con mắt giận dữ cúp máy. Sau đó thút thít vùi mặt vào lòng bàn tay khóc.

"Đáng lẽ không nên mềm lòng... Hu hu, tên họ Tống đáng ghét."

Tô Nhật vỗ vỗ vai bạn tốt, thở dài:"Tình cảm vốn phức tạp thế mà. Có gì thì bảo nhau rồi từ từ nói chuyện." Nói đến câu này cậu cũng hơi không tự tin lắm, bởi cậu đã có người yêu đâu mà chia sẻ chuyện tình trường với người đang yêu kia chứ? Nhưng mà biết sao đây? Viễn Vũ bây giờ cần nhất là được động viên và an ủi, mà cậu - với thân phận là bạn bè cậu cũng nên vỗ về cậu chàng đôi chút.

Nhưng một kẻ đang say khướt khóc lóc như Dương Viễn Vũ thì đâu nghe lọt tai điều gì? Cậu chàng cứ nghẹn ngào khóc mãi.

Cảnh Hoành thở dài lắc đầu, "Cứ để cậu ấy khóc cho đã đi. Chút nữa rồi đưa về nhà."

Tô Nhật nhìn ánh đèn mập mờ trong quán, rất không muốn tiếp tục ở lại lâu trong không gian xập xình ngột ngạt nơi này.

"Hay là giờ về luôn đi?"

Cảnh Hoành nghĩ ở lại cũng chẳng có gì hay, nên cũng đồng ý đi về.

Hai người hợp lực cố gắng dìu Dương Viễn Vũ đang say mơ màng đi khỏi quán Bar xập xình, đến vỉa hè để gọi xe. Trời tối, đèn đường sáng lóa, khắp con đường đều rực rỡ ánh đèn.

Trong lúc cả hai cậu chàng đứng một chỗ rì rầm nói chuyện với kẻ say là Dương Viễn Vũ, thì đâu đó từ hẻm tối đi ra một gã đàn ông thấp béo say rượu sỗ sàng loạng choạng bước đến chỗ cả ba, trong đôi mắt ngập men say hiện lên vẻ dâm tà. Gã ta cười khì khì, vươn bàn tay đầy lông thô ráp bóp lấy mông Cảnh Hoành, tay còn lại thì sờ lấy eo Tô Nhật, gã ta còn dùng bộ phận đang cương đụng đụng vào bắp chân Dương Viễn Vũ đang đứng giữa hai người bạn.

"Cái gì vậy?!!"

"Á! Cái quái gì vậy!?"

Tô Nhật và Cảnh Hoành giật mình đồng thời kêu lên, theo quán tính kéo theo Dương Viễn Vũ nhảy lên phía trước một bước.

"Ây yô~ ba em thật xinh đẹp, ha ha. Cho anh chơi chung với các em được không?"

Gã bợm rượu cười bỉ ối, lộ ra hàm răng ố vàng.

Cảnh Hoành chán ghét nhìn gã, Tô Nhật lại sợ chết khiếp, cậu nhíu mày lo sợ nuốt nước bọt.

Cậu liếc mắt nhìn Cảnh Hoành, "Phải làm sao giờ?"

Cảnh Hoành lúc này rất lạnh lùng, cậu chàng dùng ánh mắt coi như nhẹ nhàng an ủi Tô Nhật, "Đừng lo, nơi đông người gã có thể làm được gì?"

Gã đàn ông hơi hếch bộ phận thân dưới, cười đê tiện:"Anh khó chịu lắm, ba em có thể giải quyết giúp anh không? Khà khà, anh đảm bảo sẽ khiến ba em sung sướng."

Cảnh Hoành buồn nôn, Tô Nhật cau chặt mày chán ghét nhìn gã.

Gã đàn ông cười hô hô đột nhiên nhào đến, miệng hơi chu lên như muốn hôn.

"Á!"

Trước khi gã tiếp xúc thân thể với ba người, Tô Nhật hét lên rồi nhấc chân đạp mạnh gã ra, khiến gã không kịp chuẩn bị ngã dập mông xuống vỉa hè.

"Đi mau Hoành ơi!" Tô Nhật lo lắng giục giã.

Cảnh Hoành khẽ rít một hơi, "Chờ chút." cậu chàng buông cánh tay Dương Viễn Vũ, vặn vặn khớp tay, "Già rồi mà không nên nết, được thôi. Hôm nay gặp nhau, vậy để Cảnh Hoành tôi đây dạy dỗ cho ông biết điều."

Lạnh lùng rít từng câu từng chữ trong kẽ răng một hồi, sau đó cậu chàng không chút báo trước tung cước, chuẩn xác đạp mặt gã đàn ông đến lệch đi, không những thể cậu chàng còn nhảy bật lên thụi thật mạnh lên bụng mỡ gã đàn ông để lại một hồi rung chấn không nhỏ.

Gã đàn ông đau đớn hét lên như heo bị chọc tiết, giây tiếp theo đã im phăng phắc, ngất lịm đi.

Cảnh Hoành khinh miệt hừ lạnh, "Đã già rồi còn biến thái à? Đụng thêm cái nữa tôi cắt của quý dơ bẩn của ông cho chó ăn đấy."

Tô Nhật há hốc mồm, đôi mắt lấp lánh tràn đầy sự ngưỡng mộ, phải mất một lúc lâu sau cậu mới nghẹn ra một câu khen ngợi:"Hoành... Đỉnh, rất đỉnh."

Cảnh Hoành nghe Tô Nhật khen thì không khỏi hếch mũi lên trời, chống hông cười khì khì đầy kiêu ngạo, "Tất nhiên là đỉnh rồi, học võ 5 năm không đỉnh sao được?"

Tô Nhật trầm trồ gật gù.

Cảnh Hoành nháy mắt cười tươi rói, mà chẳng hay trên cùng hàng vỉa hè, có hai người đàn ông dáng người cao ráo tuấn tú đang nhìn mình. Một người thì nhìn Cảnh Hoành không chớp mắt, một người thì nhíu mày nhìn nơi Tô Nhật đang đứng, ánh mắt một mực đặt lên người Dương Viễn Vũ.

Hot

Comments

Bird🤡

Bird🤡

ra chap nhanh đi cj lười quá

2024-09-15

2

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

tui biết ngay mà kiểu gì Cảnh Hoành cũng bị tên bạn của hội biến thái nhắm trúng mà y rằng

2024-09-17

3

Tam Tư 💦

Tam Tư 💦

Đừng hiểu lầm, họ Tăng chưa về đâu /Yawn/

2024-09-15

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play