Sáng đó Tô Nhật đầy tâm sự trong lòng, bánh ngọt trái cây người đàn ông cất công từ xa gửi cho cậu, cậu cũng không ăn được bao nhiêu.
Dây chuyền với vòng tay, cậu còn không dám mở ra xem lần nữa, mà để nó một mình một góc trên bàn.
Đến đêm, người đàn ông gọi video cho cậu.
Tô Nhật có hơi luống cuống lại hơi chút ngượng ngùng, một hồi lâu cũng không dám nhận lời gọi video. Một bên gương mặt cậu úp xuống tấm chăn mềm ấm áp, đôi mắt to tròn đen nhánh nửa trốn tránh, nửa chờ mong nhìn chằm chằm màn hình đang sáng.
Đến khi người đàn ông gọi lại lần thứ hai, Tô Nhật khẽ nhắm mắt hít sâu nhận cuộc gọi.
"Bận à?"
Có lẽ vì thấy cậu nhận máy hơi lâu, nên người đàn ông mới hỏi như thế.
Tô Nhật nhìn bên kia màn hình là khung cảnh hơi mờ tối, cậu chỉ thấy được chiếc cằm cùng quai hàm sắc bén như tạc tượng của người đàn ông, dưới ánh sáng mờ giao hoà cùng bóng tối, cần cổ thon dài đến xương quai xanh, và cả lồng ngực rắn chắc dưới lớp áo sơ-mi màu xanh nhạt của người đàn mang theo sự cuốn hút và quyến rũ khó nói thành lời.
Khiến Tô Nhật đang nằm úp sấp trên giường không khỏi mặt đỏ tim đập, ánh mắt có hơi không dám nhìn thẳng, vội dời tầm mắt đi.
Cậu nuốt nước bọt, ngượng nghịu đáp lại câu hỏi trước đó của hắn, "Ừm... Hồi nãy bận chút." Cậu chột dạ nói dối.
Tăng Tùy Thành ngồi trên sô pha, uống một ngụm trà, đôi mắt sáng rực nhìn Tô Nhật trên màn hình không rời mắt.
"Thích quà ban sáng chứ?"
Tăng Tùy Thành vươn ngón trỏ thon dài, cách màn hình lạnh băng vuốt ve gương mặt nhỏ trắng nõn giấu một nửa dưới lớp chăn mỏng.
Một bên má vì nằm đè lên chăn nên có hơi phình lên, nho nhỏ mềm mềm phúng phính như cái bánh bao nhỏ, trắng nõn mềm mại khiến Tăng Tùy Thành không khỏi ngứa ngáy trong lòng.
Rất muốn cắn chiếc má trắng trắng hồng hồng kia...
Rất muốn bắt cậu về, mút hôn khắp thân thể cậu.
Đôi mắt vốn đang trốn tránh nhìn lung tung khắp nơi của Tô Nhật khẽ khựng lại, chớp chớp mắt rồi chậm rãi đưa ánh mắt về phía màn hình, nhìn xương quai xanh gợi cảm lập lờ trước ánh sáng yếu ớt.
Cậu thở hắt ra, sắp xếp ngôn từ trong đầu, khẽ nói:"Quà... đắt quá. Trang sức... Hay là tôi gửi lại cho anh nhé?"
Quà đã tặng mà nói sẽ đem trả lại cho đối phương nghe có hơi không phải phép, không tôn trọng người tặng quà. Nhưng mà... quà tặng này đối với cậu quá đắt quá xa xỉ, cậu không dám nhận.
Tăng Tùy Thành nhíu mày, gương mặt giấu trong bóng tối khẽ trầm xuống, "Lý do này tôi từ chối nhận."
Tô Nhật nhấc cằm khỏi lớp chăn, sốt ruột giải thích, "Tôi thật sự không thể nhận nó được. Nó quá đắt đối với tôi."
Đầu Tăng Tùy Thành đau nhức, "Tôi muốn tặng cho em, đó là tấm lòng của tôi. Em không nhận chính là không tôn trọng tôi." Giọng hắn có chút cứng rắn, lời nói bá đạo không cho phép từ chối.
Lạnh nhạt cứng rắn và rất bá đạo. Món đồ đắt đỏ xa xỉ vung một cái đã mua không chút suy nghĩ, nói muốn tặng là tặng, dùng lời lẽ tình cảm bắt ép cậu nhận.
Cứ như thể... đang dùng tiền thị uy với cậu vậy.
Có lẽ người đàn ông ấy chẳng có ý gì khác, nhưng sâu thẳm trong tâm của Tô Nhật vốn đã mang theo tự ti cùng tình cảm phức tạp với người đàn ông này, bây giờ lại vì câu nói đó của hắn mà trần trụi vạch ra.
Cậu không hiểu người đàn ông ấy.
Không biết hắn đang suy nghĩ gì về cậu.
Một người có tiền như hắn, sẽ để ý đến cậu? Hay vì chút vui đùa thú vị nên mới thường xuyên gửi ảnh và nhắn tin lưu manh như vậy cho cậu chăng? Vấn đề không biết bao nhiêu lần cậu đã nghĩ tới nữa.
Càng nghĩ cậu càng không kìm được chua xót, tủi thân. Tự ti trong lòng không ngừng le lói rồi bao trùm lấy trái tim cậu.
"Anh... Vì sao..."
Cứ luôn trêu chọc tôi, làm tôi rung động, làm tôi sa vào trong rồi thích anh...
Cổ họng cậu như bị bóp nghẹt, khó khăn hỏi một câu không ra lời.
Tăng Tùy Thành đầu dây bên kia thoáng chốc sững sờ khi nhìn thấy giọt nước mắt lặng lẽ rơi của Tô Nhật, trái tim đánh thịch xót xa.
"Sao lại khóc rồi?"
Hắn đã nói câu gì sai rồi sao?
Tô Nhật dùng tay che mặt, đầu mũi ửng đỏ vì khóc, " Tôi không biết anh rốt cuộc có ý gì? Nghĩ gì về tôi."
"Tôi tầm thường, nghèo nàn. Nếu anh muốn chơi đùa... Thì, thì chơi đến đây thôi được không?" Tô Nhật run run hít mũi, nghẹn ngào khó khăn nói:"Đừng, đừng tiếp tục quan tâm tôi, nhắn tin với tôi... Nếu không, tôi lại sẽ hiểu lầm mất."
Cậu nhịn cảm giác đau nhói nơi lồng ngực, cố gắng nhẫn nhịn tiếng khóc nghẹn ngào vào trong cổ họng, nhưng càng nhịn cổ họng càng khô rát, trái tim càng đau.
Tăng Tùy Thành ngỡ ngàng, lẳng lặng nghe tiếng khóc đầy kìm nén của Tô Nhật, hắn xoa ấn đường cất giọng nói nửa dịu dàng nửa cứng rắn:"Đừng khóc, nhìn tôi nào."
Tô Nhật lắc lắc đầu không nghe lời.
Tăng Tùy Thành nhiều năm như vậy chưa từng dùng sự kiên nhẫn và dịu dàng như vậy đối với ai bao giờ, dù rằng mấy năm trước có ăn chơi cũng chẳng bao giờ phải dỗ và dịu giọng với bạn tình cả.
Hmm, Tô Nhật không phải bạn tình.
Cậu là người hắn yêu.
Nên hắn có đủ kiên nhẫn và dịu dàng đối với cậu.
"Không nghe lời tôi sẽ đến tận nhà tìm em."
Người đàn ông trầm giọng uy hiếp.
Tô Nhật khẽ ngừng tiếng nghẹn ngào, cuối cùng nhắm mắt ngước gương mặt ướt nhoè nước mắt đối diện với màn hình điện thoại, cánh mũi đỏ hồng khẽ sụt sịt.
Nhìn dáng vẻ rơi lệ ướt đẫm gương mặt, đôi mắt ửng đỏ cùng với cánh mũi xinh xắn hồng hồng kia của cậu, trái tim Tăng Tùy Thành lại bắt đầu ngứa ngáy.
"Ngoan lắm."
Ngón trỏ cách màn hình khẽ chọc lên cánh mũi ửng đỏ của cậu, bình tĩnh cất giọng nói,
"Tôi chưa từng nghĩ sẽ chơi đùa với em."
"Tôi biết em là ai, hoàn cảnh em thế nào... Tôi đều biết. Có lẽ bấy lâu nay em vẫn nghi ngờ tôi. Nhưng mà trước đó tôi sẽ nói cho em hiểu, vì sao tôi ngày ngày gửi tin nhắn cho em."
Tô Nhật nín thở, chớp chớp đôi mắt đỏ hồng nhìn yết hầu người đàn ông nọ, chờ câu tiếp theo của hắn.
"Vì thích em nên mới quan tâm em."
Thích có nhiều loại.
Nhưng một người đàn ông trưởng thành, có gia thế có địa vị tiền tài như Tăng Tùy Thành sẽ không tùy tiện dùng từ thích để trêu đùa người ta.
"Thích em nên mới tặng quà." Và yêu em mới quan tâm em mỗi ngày, tặng món quà tốt nhất cho em.
Updated 41 Episodes
Comments
Phạm Tuyết Mai
huhu tui khóc luôn😭😭
2024-09-09
2
Phạm Tuyết Mai
bảo vote cho tr mà quên, nhớ ra cái phải quay lại liền😂😂
2024-09-09
2
Địch Kì Nhi
tr tr ngọt quá người ơi aaaaaaaaaaaaa /Joyful/
2024-09-09
1