Chương 14

Sinh nhật 24 tuổi của Tô Nhật trôi qua được hai ngày, thì buổi sáng hai ngày sau cậu nhận được cuộc gọi từ Tăng Tùy Thành.

Tô Nhật có hơi bối rối, trái tim thoáng chốc đập nhanh hơn, cậu mím mím môi nhận điện thoại.

Nhận máy rồi lại chẳng biết phải nói gì nên cậu lúng túng cả buổi rồi chỉ nói ra một câu chào anh nhỏ xíu.

Tăng Tùy Thành lại không để ý chỉ cười khe khẽ, "Em dậy lâu chưa?"

Nghe tiếng nói từ tính của người đàn ông, đôi tai trắng nõn của Tô Nhật thoáng cái đỏ bừng, cậu gãi gãi sống mũi ngượng ngùng đáp cộc lốc, "Ừm..."

Tăng Tùy Thành lại hỏi:"Đã ăn sáng chưa?"

"Ch, chưa ăn." Tô Nhật nắn nắn vành tai nóng bỏng, ngượng nghịu nói.

Tăng Tùy Thành lại cười, "Đúng lúc. Tôi có quà cho em, có lẽ quà đã đến nhà em rồi. Chút nữa nhớ nhận quà nhé."

Đầu óc Tô Nhật mơ màng, ngờ vực khi nghe đến quà trong lời Tăng Tùy Thành.

"Quà gì vậy?"

Tô Nhật nâng nâng mắt kính, lầm bầm hỏi nhỏ.

"Quà sinh nhật cho em. Trễ hai ngày cũng là quà, nên tôi mong em sẽ vui khi nhận được nó."

Tô Nhật đứng trước cửa sổ, ngón tay thon dài trắng trẻo khẽ cạy cạy mặt tường, trong mắt toàn là bối rối:"Anh... Thật ra không cần phải tặng quà cho tôi mà..." Giọng cậu có chút nhỏ, nhưng ý nghĩ của cậu lại rất kiên định.

Đúng vậy. Người đàn ông này không cần phải tặng quà cho cậu.

Bởi hai người... Hoàn toàn xa lạ với nhau.

Ừm thì chỉ quen nhau qua mạng cũng được tính là quen thuộc thật đấy, nhưng ngoài đời vẫn là hai người xa lạ mà?

Tăng Tùy Thành phát ra tiếng thở dài,

"Em không cần phải nghĩ nhiều rồi lo lắng làm gì. Hmm... tặng quà cho em là điều tôi muốn làm từ lâu rồi. Nên hôm nay em phải nhận tấm lòng này của tôi, nhé?"

Lời phát ra thì dịu dàng, nhưng hàm ý trong đó lại bá đạo không cho phép cậu từ chối món quà của hắn.

Tô Nhật cắn môi bứt rứt vò vò tấm màn buông bên ô cửa sổ, "Nhưng... Nhưng mà..."

"Ngoan, nghe lời." Người đàn ông khẽ giọng cắt lời. "Người giao hàng đến chỗ em rồi, đi xuống lấy đồ nào."

Người đàn ông nói xong khẽ thở dài, "Tôi còn có cuộc họp, tối nay gọi lại cho em nhé?"

Tô Nhật xoa xoa trán, khẽ ừm một tiếng.

Âm điệu mềm nhẹ ngoan ngoãn vô ý chọc người rung động nhưng chính cậu lại không nhận ra.

Tăng Tùy Thành cách màn hình khẽ hít sâu một hơi, giọng đột nhiên khàn đi, thì thầm:"Thật muốn nện em quá."

Tô Nhật hơi ngơ ngác, tưởng mình nghe nhầm, "Hả?"

Người đàn ông nghe giọng điệu ngờ vực của cậu thì trầm thấp cười, "Không có gì. Chút nữa nhận được quà rồi nhớ nhắn lại cho tôi."

Tô Nhật khẽ ồ, tạm biệt hắn rồi cúp máy.

Đầu óc cậu bây giờ còn đang ngập trong giọng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông, tạm thời chưa rút ra được. Cứ nhớ đến giọng nói dễ nghe ấy của người đàn ông, trái tim trong lồng ngực lại không yên phận bắt đầu dồn dập đập nhanh.

Đến khi dẫn nhân viên giao hàng đến cửa phòng trọ, bê thùng đồ to lớn nặng vào phòng trọ, đầu óc cậu mới tỉnh lại trong u mê.

Người đàn ông ấy gửi quà cho cậu...

Biết địa chỉ nơi cậu sống.

Nhưng cậu đã nói cho hắn biết đâu?

Tô Nhật nhíu mày, trầm tư suy nghĩ.

Người đàn ông này... biết nơi ở của cậu. Thật kỳ lạ. Thầm nghĩ đến một khả năng, không lẽ hắn theo dõi cậu? Đôi mắt sau cặp kính khẽ mở lớn, không lẽ nào... Hắn, hắn là tên biến thái thật sự?

Tô Nhật cắn môi, trong lòng rối như tơ vò. Xoa đầu bứt tóc một hồi lâu, cuối cùng cậu mím chặt môi lấy điện thoại ra trực tiếp hỏi.

[Sao anh biết địa chỉ nơi ở tôi vậy?]

Năm phút sau, người đàn ông đáp lại.

[Một lần qua chơi, thấy em xuất hiện nơi thành Nam tôi liền nghĩ chắc em sinh sống nơi này.]

[Biết địa chỉ của em chỉ là vô tình.]

Lời Tăng Tùy Thành nói nửa thật nửa giả, nhưng Tô Nhật ngây thơ nào biết được. Nghe hắn thẳng thắn nói vậy, mọi nghi ngờ thắc mắc của cậu theo đó mà biến mất.

Cậu nhìn chằm chằm dòng chữ phía sau, lòng lại nảy ra một thắc mắc mới. Nhưng chưa kịp để cậu suy nghĩ rõ ràng thì đã bị câu tiếp theo của Tăng Tùy Thành đánh gãy.

[Nhận được quà rồi à?]

Tô Nhật chớp chớp mắt, nhìn thùng đồ lớn dưới sàn, ngoan ngoãn đáp.

[Ừm, nhận được rồi.]

[Mở ra xem đi.]

Tô Nhật đáp ứng, trước tiên tạm biệt người đàn ông xong rồi mới ngồi xổm xuống mở thùng đồ ra.

Bên trong thùng, là đống hộp to to nhỏ nhỏ khác nhau, Tô Nhật lấy ra từng món từng món để lên sàn và mở nó ra.

Hộp đầu tiên cậu mở là một chiếc hộp gỗ, mới mở ra đã ngửi thấy một mùi thơm ngọt của đồ ăn. Tô Nhật ngửi mùi thơm ấy thì không khỏi nuốt nước bọt, háo hức mở ra xem.

Hộp gỗ có chín ô, chín ô này để chín cái bánh. Hình dáng xinh xắn, màu sắc cũng khác nhau, hình dáng cũng vậy nhưng đều rất tinh tế nhìn rất nghệ thuật. Mùi vị thơm ngọt, vỏ bánh mềm mềm.

Tô Nhật lấy một cái bánh có hình hoa màu hồng, há miệng cắn một cái. Cảm giác ngọt ngào và mềm mại ngập trong đầu lưỡi làm Tô Nhật thích ý nheo mắt lại đầy thoả mãn, cậu vui vẻ ăn từng ngụm miếng bánh xốp mềm và mịn.

Lúc ăn gần hết miếng bánh cậu mới nhớ ra nên nhắn lại cho người kia, lấy điện thoại chụp miếng bánh đã bị cậu cắn gần nửa gửi ảnh cho Tăng Tùy Thành.

[Bánh này là bánh gì vậy?]

7 phút sau Tăng Tùy Thành mới trả lời.

[Bánh Wagashi]

Hay còn gọi là kẹo Wagashi, một trong những đặc sản kẹo bánh ở Nhật Bản.

[Ăn ngon không?]

Tô Nhật cong cong mi mắt lạch cạch trả lời, [Ngon lắm! Mềm mềm ngọt ngọt, rất ngon!]

Tăng Tùy Thành không nhịn được nở nụ cười, trong mắt toàn là nhu tình mật ngọt, trước mặt đối tác hắn lại có hơi mất tập trung nhắn tin với Tô Nhật.

[Nếm thử mấy cái bánh khác nữa nhé.]

Hắn tìm chọn rất nhiều loại bánh cho Tô Nhật, có rượu ngon, có bánh ngọt, trái cây ở Nhật Bản cho cậu.

Tô Nhật gửi một cái icon chạy vòng vòng sau đó không nhắn gì nữa. Tăng Tùy Thành cũng nghiêm túc vào công việc.

Tô Nhật không biết tên các loại bánh Tăng Tùy Thành gửi cho cậu, mà cậu cũng không dám làm phiền hắn làm việc nên tự mình chụp bánh rồi search trên mạng.

Có bánh Mochi, có Chocolate, có rượu mơ, sữa và nho hồng.

Toàn bộ đều để trong hộp gỗ riêng biệt. Ngoại trừ chai rượu và chai sữa thì bọc kín rất cẩn thận để tránh nứt vỡ.

Search xong mới thấy giá cả của mấy đồ ăn này đều... đắt, rất đắt.

Đến cả quả dưa hấu hình vuông, với quả dưa hấu màu đen cũng rất đắt nữa.

Tô Nhật thầm nghĩ sao cái quả dưa hấu này đắt thế? Thà để cậu mua ở đây còn hơn.

Mà sao lại đắt vậy nhỉ? Vì nó lớn và có hình vuông? Nho hồng này nữa, giá tiền phải nói là rất đắt đỏ.

Tô Nhật nhìn mấy trái cây khác mà trầm mặc, thầm tiếc tiền giùm Tăng Tùy Thành.

Món quà cuối cùng cậu chưa mở để trong một cái túi nhỏ màu đen, Tô Nhật lấy ra mở chiếc hộp màu đen bên trong túi ra.

Là một sợi dây chuyền màu bạc, đơn giản nhưng rất tinh tế.

Mặt dây chuyền là hình giọt nước màu xanh biển, soi trước ánh đèn thì lấp la lấp lánh, nhìn đơn giản mà đẹp.

Còn có một cái vòng tay dành cho nam cùng màu sắc tương tự với mặt dây chuyền nữa, hình như là một cặp trang sức.

Tô Nhật cắn môi nhìn nhìn cái dây chuyền rồi nhìn vòng tay. Cái này... Không biết giá trị như thế nào đây nữa? Đầu óc Tô Nhật rối bời, cuối cùng ưu sầu nằm lên giường nghĩ ngợi lung tung.

Cậu trùm chăn lăn lộn qua lại, phiền muộn nghĩ về những món quà Tăng Tùy Thành đã tặng cậu.

Món quà quá đắt tiền... Cậu không xứng.

Lòng Tô Nhật trĩu nặng.

Hot

Comments

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

bh 2ng này mới gặp mặt rồi chính thức iu nhau đây hóng quá😁😁

2024-09-09

1

MT☪⍣𝓜𝓨 𝓣𝓡𝓐𝓝𝓙 ☪⍣

MT☪⍣𝓜𝓨 𝓣𝓡𝓐𝓝𝓙 ☪⍣

với vậy thôi đã muốn nện em rồi
về bên nhau chắc e nó ngồi xe lăn quá=))

2024-09-09

2

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

ồ tặng quà sn luôn à còn tưởng đợi về mới tặng chứ🤣

2024-09-09

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play