"Viễn Vũ say rồi?"
Người đàn ông đi ra từ bóng tối, lo lắng kéo tay Dương Viễn Vũ.
Tô Nhật nghi ngờ, vì sự an toàn của bạn cậu hơi che Dương Viễn Vũ đang ngả nghiêng lè nhè say khướt ra phía sau mình, cảnh giác hỏi, "Anh là ai?"
"Tôi là bạn trai em ấy." Nói xong anh ta cười cười với vẻ thiện ý, ánh mắt hẵng còn đặt trên người Dương Viễn Vũ không rời.
Người đàn ông này rất trẻ, vẻ ngoài lai láng đẹp trai, đôi mắt rất có thần sau đuôi hơi xếch lên, khi anh ta cười khoé môi khẽ nhếch. Nhìn thế nào cũng thấy hơi lưu manh.
Tô Nhật nhíu mày, không tin tưởng lắm. Sợ có kẻ nói dối nhận vơ Viễn Vũ là bạn trai đưa về rồi làm trò đồi bại.
Cảnh Hoành nhìn người đàn ông từ trên xuống dưới, không chắc chắn lắm hỏi, "Tống... Khang?"
Tống Khang cười gật đầu, "Đúng là tôi."
Tô Nhật hơi ngơ ngác, chớp chớp mắt đầu toàn nghi vấn nhìn Cảnh Hoành.
"À, vậy đưa cậu ấy về nhà đi." Cảnh Hoành khẽ gật đầu với Tô Nhật, đáp lại Tống Khang.
Tống Khang thở phào cảm kích hai người, "Cảm ơn hai cậu đã săn sóc em ấy." Anh ta ôm lấy Dương Viễn Vũ đang gật gù say khướt từ tay Tô Nhật, khẽ vuốt tóc cậu chàng, cười nói:"Vậy tôi đưa em ấy về nhà đây."
Anh ta không nói là nhà trọ của Dương Viễn Vũ, cũng chẳng nói là nhà của riêng anh ta. Nói câu này, tựa như ngôi nhà anh ta đang nhắc đến chính là ngôi nhà của cả hai người.
Tống Khang tạm biệt hai người rồi ôm Dương Viễn Vũ đến bên chiếc siêu xe đỗ bên lề đường, khi đóng cửa xe, anh ta gọi một người vẫn đứng xem nãy giờ trong bóng tối.
"Phùng Thiệu, về thôi."
Người đàn ông đứng nơi khuất sáng khẽ động, rồi chậm rãi đi ra khỏi nơi tối.
Người đàn ông tên Phùng Thiệu trông cao gầy, gương mặt đẹp trai nhưng trông rất phóng khoáng hoạt bát, hắn ta im lặng bước đến gần chiếc xe, khi ngón tay sắp đụng đến cửa xe bỗng nhiên hắn ta đổi ý, nhấc chân dài tiến về phía hai người Tô Nhật Cảnh Hoành đang đứng không xa.
Ánh mắt hắn ta rất sáng, từ đầu tới cuối chỉ nhìn Cảnh Hoành. Tô Nhật hơi sợ người lạ, khẽ rụt người lùi lại phía sau, cậu biết người đàn ông nhìn Cảnh Hoành như thế là có ý gì. Nên cậu lùi thêm 5 bước rồi đứng cạnh gốc cây chờ Cảnh Hoành.
Bạn thân ế lâu năm đột nhiên được người đàn ông trưởng thành đi đến chào hỏi, không phải thích thì cũng là muốn xin số làm quen. Cậu phải hỗ trợ bạn thân một chút, lỡ đâu giúp cậu chàng thoát ế - thành công kiếm được bạn trai thì sao? Mà trông dáng vẻ của người này cũng không tồi, rất thích hợp với Cảnh Hoành.
Cảnh Hoành hơi nhíu mày khi thấy Tô Nhật lùi ra xa, anh em 'bạn dì' với nhau mà cậu dám cách xa tớ thế hả?
"Anh tên Phùng Thiệu, muốn làm quen với em, không biết có được không?" Phùng Thiệu khẽ nuốt nước bọt gãi gãi sau đầu ngượng ngùng hỏi.
Câu này... Quá thẳng thắn trực tiếp, lọt vào tai Cảnh Hoành lại hơi chói tai khó nghe, cậu chàng mặc dù là Gay cũng muốn kiếm một anh người yêu đẹp trai để yêu đương, cơ mà đối với kiểu làm quen này cậu chàng không thích lắm.
Vậy nên liền thẳng thắn từ chối, "Không muốn quen. Nhìn một cái là hai ta đã không hợp rồi."
Cảnh Hoành dịu dàng cười nói một câu rất sát phong cảnh, nói xong xoay người rời đi, "Đi đây."
Tô Nhật bị Cảnh Hoành nắm tay kéo đi.
Phùng Thiệu thất vọng, khi nhìn thấy Cảnh Hoành nắm tay Tô Nhật hắn ta lại vừa thất vọng vừa hụt hẫng buồn bã. Cứ nghĩ cậu chàng đã có bạn trai.
Khi hắn ta khởi động xe, đầu óc bỗng được soi sáng.
"Ê, cậu trai đeo kính hồi nãy nhìn quen quen nhỉ?"
Tống Khang đang bận ru Dương Viễn Vũ ngủ, không chú tâm lắm, hỏi qua loa lấy lệ.
"Ai quen ai vậy?"
Phùng Thiệu chậc lưỡi không thèm nói gì. Hắn ta láy xe, trầm tư cả buổi rồi bỗng bừng tỉnh.
"À! Cậu trai đeo kính đó chẳng phải là người Tùy Thành yêu à? Năm trước tao thấy thằng chả có đăng ảnh..."
Nhớ đến nội dung Tăng Tùy Thành đăng hình vào một năm trước, lúc đó Phùng Thiệu không khỏi kinh ngạc, tò mò tới nỗi làm phiền Tăng Tùy Thành hồi lâu chỉ vì muốn biết thêm chi tiết, nhưng Tăng Tùy Thành chê hắn ta phiền, chỉ bình thản nói một câu "Tao thích em ấy." và thế là hết, có muốn ép hỏi thêm nữa hắn cũng chẳng mở lời gì thêm. Sau này Phùng Thiệu với nhóm bạn cũng quên mất, chỉ biết là cái Tăng Tùy Thành nhạt nhẽo này có người trong lòng rồi.
Nội dung hình ảnh đó là một cậu trai trẻ, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn đeo một cặp kính gọng đen to bự, cậu nghiêng đầu cười dường như đang nói chuyện với ai đó vậy. Gương mặt không tính là xuất sắc, nhưng khi cười lên trông rất đẹp.
Nếu như bỏ cặp kính ấy ra, không chừng còn đẹp hơn ấy chứ?
Tăng Tùy Thành còn để một dòng caption là,
[ I fell head over heels in love with you the moment I saw you. ]
Một câu đơn giản nhưng rất chấn động, bởi nhiều năm chơi chung, hắn ta đã bao giờ thấy Tăng Tùy Thành đăng ảnh của người khác ngoài bản thân hắn và hình ảnh hàng ngày đâu chứ? Này còn đề dòng chữ sến súa thế nữa cơ mà.
Nghĩ đến người Cảnh Hoành nắm tay là người yêu Tăng Tùy Thành, Phùng Thiệu không khỏi thở phào. Còn may, Cảnh Hoành chưa có người yêu... Chắc vậy?
Chết tiệt... Hắn ta trúng tiếng sét ái tình với cậu trai có võ kia rồi? Phải làm sao? Chắc phải theo đuổi thôi.
.
Tô Nhật tạm biệt Cảnh Hoành xong bước chân vào trọ, cẩn thận khoá cửa nhà sau đó mới vào trong uống một hớp nước, cởi đồ và đi vào phòng tắm.
Trong lúc đang gội đầu, điện thoại đặt trên kệ trong góc phòng tắm rung lên không ngừng - có cuộc gọi đến. Tô Nhật thân mình trần trụi, đầu đầy bọt, dưới thân chỉ mặc mỗi quần nhỏ màu đen.
Tô Nhật khẽ dừng động tác gội đầu, vội lau khô tay bằng chiếc khăn tắm, nhanh chóng nhận máy.
"... Chào buổi tối?"
Người đầu dây bên kia khẽ ừm, "Em đang làm gì thế?"
Bàn chân Tô Nhật ửng hồng khẽ cọ lên nhau, cậu thành thật bảo mình đang tắm.
Người đàn ông nghiền ngẫm lời nói ấy, khàn giọng lặp lại, "Tắm à?" Rồi không biết nghĩ đến chuyện gì hắn lại cười, trầm thấp dụ dỗ, "Chuyển sang cuộc gọi video được không?"
Tô Nhật hơi hoang mang, cắn môi lúng búng từ chối:"Nhưng, nhưng em đang tắm..."
Người đàn ông khẽ cười, thấp giọng dỗ:"Ngoan, không làm gì em đâu."
"Tôi cương rồi, muốn nhìn em."
Giọng người đàn ông trưởng thành mang theo sự trầm thấp vốn có, dùng giọng điệu quyến rũ nửa dụ dỗ nửa mong chờ. Câu sau cùng hắn hơi ngân dài, như lưu luyến như mê muội, khiến Tô Nhật không chống đỡ được mà động lòng.
Đôi mắt hơi cận nhẹ của Tô Nhật hiện lên lớp sương mờ, nghe câu từ dụ dỗ quyến rũ chết người của Tăng Tùy Thành cậu không khỏi tim đập chân run.
Updated 41 Episodes
Comments
Phạm Tuyết Mai
hết nói nổi anh rồi anh Tùy àh/Speechless//Speechless/
cơ mà đang nghĩ có nên để bà full rồi đọc ko chứ đang bánh cuốn lại hết
2024-09-17
1
Địch Kì Nhi
ngta tắm ah cx ko tha kkkkkk
2024-09-17
2
Bảo Ngọc
hóng
2024-09-16
2