Chương 4.

Hầu gia đi có chút lâu ông đến học đường trước mời một phu tử về hầu phủ, bị hỏi ông nói:”Hài tử nhà ta đột nhiên muốn học, lâu nay thằng bé luôn ngốc nay mất trí nhớ lại đột nhiên có chút thay đổi nhưng dù sao cũng là hài tử của ta, thằng bé muốn ta liền chiều”

Đón được phu tử ông sau đó đến tiệm mua một phần phật nhảy tường mang về, phu tử hỏi chuyện, ông lại nói:”Hài tử của ta trước khi ngã cây mất trí nói muốn ăn món này, thằng bé tỉnh rồi, tuy không đòi ăn nhưng bị ta hỏi còn muốn ăn không thằng bé lại nói muốn ăn nên ta liền đi mua thôi”

Phu tử liền nói:”Ông chiều vậy tiểu thế tử sẽ sinh hư”

Hầu gia lắc đầu bảo:”Không, không hư được, trước đây thằnh bé vẫn còn bị ngốc ta vẫn nuông chiều bảo vệ như vậy, thằng bé vẫn bị đệ đệ trong nhà đánh như người hầu, ta phạt đệ đệ nó nó còn đến khóc một trận bảo là đệ đệ nó đang chơi với nó không được phạt, nói nếu ta phạt sẽ giận ta, thằng bé còn không phân biệt được đánh và chơi thế nào”

Phu tử càng nghe càng hiếu kì không biết vì sao lại càng muốn gặp vị tiểu thế tử trong tin đồn bị phụ thân không cho ra ngoài sợ bị bắt mất này.

Dương Xuyên thấy hầu gia theo bản năng mà chạy đến khi đang ngồi trước cửa hầu phủ. Hầu gia hốt hoảng khi thấy hài tử, bị ôm bất ngờ ông trấn kinh, lúng túng đưa nồi phật nhảy tường cho nô bộc bên cạnh rồi xoa xoa đầu con trai nói:” Hài tử, áo choàng của con đâu? Trời mùa thu rất lạnh, con vừa nằm bị té bể đầu nằm một chỗ lại chạy nhảy lung tung là không tốt, mẫu thân con không quản con sao?”

Dương Xuyên trả lời:”Mẫu thân bị ai đó kéo đi mất rồi, người bên cạnh con bảo là người đó là mama bên cạnh tổ mẫu kéo mẫu thân con đến dạy dỗ, con đến rồi mẫu thân đang ngồi trên đất”

Hầu gia kinh hãi chạy vội vào trong nhà, Dương Xuyên theo bản năng của nguyên chủ còn ngốc, nghiêng đầu hỏi:”Phụ thân ta sao lại chạy rồi?”

Nô bộc nói:”Tiểu thế tử, ngài đừng lo lắng, đây là phật nhảy tường lão gia mua cho ngài, ngài mau ăn đi”

Dương Xuyên liền nói:”Ta muốn ăn với mẫu thân phụ thân cơ”

Mãi một lúc ông mới kéo được thê tử của mình rời đi, ông còn bỏ lại một câu trước khi rời đi:”Mẫu thân, nếu người còn làm như vậy nữa con sẽ bảo gia chủ đến đón người đi, người vì thị thiếp đó mà phạt nàng ấy, con nhất định sẽ mang nàng ta tống về phủ nhà mẹ đẻ không nhận thị thiếp tâm cơ hạ thấp chính thất đè đầu nàng ấy như ả ta”

Ông đưa hầu gia phu nhân đến viện của cậu, nô bộc báo:”Lão gia, phu nhân, tiểu thế tử đợi hai người rất lâu rồi, nói là muốn ăn phật nhảy tường với hai người”

Hầu gia cười xua xua tay nói:”Ài, ta không tốt, bắt hài tử đợi, e là phật nhảy tưởng nguội mất rồi, mau đi thôi, không nên để hài tử đợi lâu”

Dùng xong phật nhảy tưởng với thê tử và hài tử, ông nói:”Trời sắp vào đông rồi, ta vài ngày nữa sẽ vào rừng săn về vài con sói, phải đổi áo choàng mới cho hai người, nàng thì không sao nhưng hài tử chúng ta sức khoẻ không tốt lắm, lạnh vừa bị té bể đầu phải chăm sóc thật kĩ”

Mãi một lúc ông dặn thê tử ngồi nguyên trong viện của cậu, rồi rời đi không nói lời nào, dặn người trong phủ canh kĩ không được để dù chỉ là một con kiến lọt vào bên trong, cũng không được để người của lão phu nhân hay lão phu nhân vào trong, thị thiếp nào đến thì đuổi về. Nói rồi nhanh chóng lên xe ngựa vào cung, gặp Yến Vân Đế. Hoàng đế đang uống trà bị tiếng đẩy cửa bước vào làm cho kinh hãi suýt vỡ ly trà, định lên tiếng trách mắng thì hầu gia đã quỳ xuống lết đến ôm chân hoàng đế nói:”Bệ hạ, người phải làm chủ cho vi thần, vi thần muốn tận hiếu chăm sóc mẫu thân nhưng mẫu thân vi thần cứ vị đám thị thiếp ở hậu viện mà làm khó dễ thê tử bên gối của thần, ngài không biết đâu bệ hạ, hài tử nhà thần vài ngày trước ngã bể đầu cũng do con của thị thiếp gây nên đó, người phải làm chủ cho vi thần”

Yến Vân Đế ghét bỏ nói:”Được được, trẫm làm chủ cho ngươi, ngươi bước vào mặt đầy sát khí làm trẫm sợ ngươi tính phản rồi đấy”

Hầu gia liền nói:”Sao có thể, Uyển Dương Hầu Phủ đã thề tận trung với mỗi mình hoàng đế rồi mà, căn bản không cần biết ai làm hoàng đế chỉ cần biết người đó là hoàng đế thì Uyển Dương Hầu sẽ phục vụ tận tình, hoàng tử chia phe không liên quan đế Uyển Dương Hầu được, nhà thần đời đời tận trung với hoàng đế ngoại trừ hoàng đế không tên nào được ra lệnh cho thần kể cả thái hậu hoàng hậu hay hoàng tử công chúa gì cũng không được, không phải lệnh của bệ hạ không nghe, hơn nữa chịu uỷ khuất phải đến tìm chân vàng để ôm đòi công đạo mà”

Yến Vân Đế ghét bỏ ra mặt nhưng vẫn rất hài lòng với lời Hầu gia vừa nói, hoàng đế liền hỏi:”Nói đi ngươi muốn trẫm làm gì?”

Hầu gia liền nói:”Người giúp thần xuống thánh chỉ đưa mẫu thân thần về quê đi, với lại giúp thần không phải nạp thiếp nữa, để đám hài tử đó cho nhà mẫu thân bọn họ nuôi, thần không muốn nuôi đám muốn đẩy thê tử bên gối với tiểu hài tử bé bỏng của thần vào chỗ chết đâu”

Yến Vân Đế đồng ý, hầu gia liền nói:”Quả nhiên bệ hạ là người tuyệt nhất, tổ phụ thần từng nói rồi, Uyển Dương Hầu chỉ ôm chân vàng của hoàng đế không làm cẩu liếm chân kẻ khác, chỉ cần ôm chân bệ hạ, việc gì không giải quyết được có bệ hạ giúp, bệ hạ tốt nhất”

Yến Vân Đế chỉ thấy tên ôm chân mình thật sự rất buồn cười, về Uyển Dương Hầu phủ và sự trung thành với hoàng đế có thể khẳng định nó không thể nói suông. Uyển Dương Hầu quả thực chỉ nghe lệnh hoàng đế, chỉ bám chân hoàng đế ôm năn nỉ đòi công đạo. Yến Vân Đế còn từng nghe được rằng tổ phụ của Uyển Dương Hầu đời này còn từng chạy đến thư phòng khóc nháo một trận chỉ vì bị thê tử bên gối đánh một trận, muốn đòi bệ hạ làm chủ để không bị đánh nữa.

Trước khi trở thành hoàng đế, Yến Vân Đế từng muốn lôi kéo quan hệ với Uyển Dương Hầu phủ, nhưng bị hầu gia đời trước nói không, định bụng phải trình lên bằng chứng phạm tội của cả nhà này, nhưng tiểu sử sạch bong không có tội trạng nào, thuộc hạ của hắn còn phải nói với hắn:”Điện hạ, Uyển Dương Hầu phủ trước nay trung lập không nạp phe phái không theo bất kì hoàng tử hay công chúa nào, trước có cả thái tử đến lôi kéo Uyển Dương Hầu phủ cũng từ chối nốt, Uyển Dương Hầu đời thứ nhất đã thề rằng sẽ tuyệt đối đời đời trung thành với hoàng đế, là cẩu liếm chân ôm chân hoàng đế, hơn nữa Uyển Dương Hầu ngoại trừ bệ hạ sẽ không nghe lời bất kì ai, vĩnh viễn không tạo phản, điện hạ có điều không biết, hôm qua Uyển Dương Hầu còn khóc nháo một trận trong Ngự Thư Phòng ôm chân bệ hạ muốn bệ hạ đòi công đạo cho mình vì bản thân bị thê tử đánh một trận, cho dù hoàng đế trong lòng người nhà Uyển Dương Hầu có là hôn quân bạo quân hay minh quân chăng nữa thì gia tộc này vẫn sẽ trung thành”

Yến Vân Đế từng muốn nhìn xem dáng vẻ đó ra sao, giờ thì thấy rồi, nhìn rất buồn cười, hắn nhiều lúc ghét bỏ ra mặt nhưng không thể làm gì được.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play