Tân đế đăng cơ lấy hiệu là Hoành Uyên Đế, bên cạnh tân đế có hai vương gia chống đỡ, Huyền Vương là văn, Nhiếp Chính Vương là võ. Một cầm bút một cầm binh đích thị là hai cây cột vững chắc nhất cho Hạ Quốc trong thời điểm hỗn loạn do tân đế đăng cơ.
Huyền Vương tay cầm bút trấn chỉnh bộ máy quan lại từ trong triều đến địa phương, Nhiếp Chính Vương bên cạnh dẫn binh khắp Hạ Quốc truy quét quan lại tham ô, không thiếu kẻ nào bị mang ra chém đầu.
Trong triều hiện tại, hoàng đế còn nhỏ, hai vương nắm quyền triều chính. Bất kì có quân phản loạn nào, Nhiếp Chính Vương sẽ tự ý điều binh không cần xin phép để dẹp loạn. Huyền Vương vừa xử lí chuyện quốc gia vừa dạy dỗ hoàng đế nên người. Mười năm sau, Kính Quốc vừa trải qua khủng hoảng khi nữ đế bất ngờ băng hà, con có tất cả mười lăm đứa, chín hoàng tử tranh quyền, cuối cùng cửu hoàng tử đăng cơ. Việc đầu tiên sau khi đăng cơ là xâm lược Hạ Quốc với mục đích làm giảm binh lực để Hạ Quốc không đánh chiếm Kính Quốc. Huyền Vương không muốn biết thực hư ra sao, nói thẳng với Nhiếp Chính Vương:”Ta muốn cầm binh, hiện tại kinh thành đang rục rịch chuyện quan lại, ngươi ở lại canh phòng để bảo vệ bệ hạ, ta cầm binh lên chiến trường là được”
Nhiếp Chính Vương không an tâm lắm, Huyền Vương xuất thân là trạng nguyên thi văn, không thi võ, liệu có thể cầm binh?
Huyền Vương xuất trận, mang theo lão Huyền Vương, phụ tử xông pha trên chiến trường phía Bắc. Trước khi tấn công, Huyền Vương nới với phụ thân:”Hài tử không biết đánh nhau, nếu tử trận, phiền phụ thân mang xác con về bên cạnh mẫu thân”
Lão Huyền Vương gật đầu đồng ý, Huyền Vương nói ngay:”Vậy thì mau chóng đánh một trận thật sảng khoái nào”
Trên triều là Huyền Vương và Nhiếp Chính Vương, văn võ hợp sức bảo vệ Hạ Quốc, ở biên cương là phụ tử song kiếm hợp sức đánh một trận tử chiến với Kính Quốc.
Phụ tử cầm quân một năm sau liền chiếm Kính Quốc, mang Kính Quốc biến thành một phần Hạ Quốc rồi dẫn quân về kinh. Hoàng tử năm xưa đã là hoàng đế, không còn nhỏ bé bám dính lấy Huyền Vương mà hiện tại đã mười sáu tuổi. Hoàng đế đích thân đến đón Huyền Vương làm tiệc tẩy trần tại hoàng cung.
Sau khi quay về vương phủ, Huyền Vương ngồi trên giường rơi vào trầm ngâm, đến Hạ Quốc đã được hơn mười lăm rồi, cậu hiện tại muốn quay về hiện đại, hệ thống đã lâu không xuất hiện, Dương Xuyên liền gọi:”Hệ Thống”
Hệ Thống tức thì xuất hiện, hỏi:”Kí chủ có việc gì cần sao?”
Cậu hỏi:”Nhiệm vụ hoàn thành rồi có thể quay về chưa?”
Hệ thống trả lời:”Có thể”
Sau đó nói:”Nhiệm vụ hoàn thành, tiến hành dịch chuyển”
Dương Xuyên tỉnh dậy, ánh sáng chiếu vào mặt cậu thông qua rèm cửa sổ không đóng kín, tiếng gõ cửa phát ra, cậu ngồi dậy bước đến mở cửa, một cô gái nhỏ nhắn đứng trước cửa nhìn cậu nói:”Anh hai, anh ngủ quên rồi, hiện tại rất trễ rồi đó, em đói”
Dương Xuyên xoa đầu em gái rồi nói:”Em đi chợ mua đồ mang về đi, sau đó chúng ta nấu bữa trưa ăn, phải rồi, bố lát nữa sẽ về đấy”
Em gái cậu vui sướng nói:”Bố sắp về rồi, tuyệt quá đi, em sẽ nấu đồ ăn thật ngon để bố ăn”
Dương Xuyên lấy bóp, đưa tiền cho em gái đi chợ đối phương đi cậu đóng cửa lại, bước tới bàn, cầm cuốn sách lịch sử nhà Hạ lên mở ra.
Không đọc thì thôi, đọc rồi Dương Xuyên giật mình kinh hãi, lịch sử trên đó đã bị sửa lại, có sự xuất hiện của cậu, Dương Xuyên cố gắng đọc xong phần liên quan, cậu phát hiện sách viết cậu treo cổ tự sát trong vương phủ, Hoành Uyên Đế sau đó không lập hoàng hậu cô độc đến già, cũng viết sau này phát hiện ra trong lăng mộ của Hoành Uyên Đế có một bức hoạ cổ về hai nam tử một vận kim y đoán chừng là hoàng đế người còn lại có phần giống Huyền Vương Hạ Xuyên, bên cạnh mộ Hoành Uyên Đế có một ngôi mộ lạ, qua kiểm tra là mộ của Huyền Vương. Còn nói, trong tay Hoành Uyên Đế còn giữ một miếng giấy nói:”Sư phụ, đồ đệ muốn làm nghịch đồ một lần, đồ đệ thích người, mong kiếp sau chúng ta có thể ở bên cạnh nhau”. Dương Xuyên giật mình đánh rớt cuốn sách, cố gắng bình tĩnh mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Sau đó cậu không còn muốn đọc nó nữa. Cố gắng quên nó tập trung nấu cơm dọn nhà.
Những mấy ngày sau, cậu bị gọi đến trường, Dương Xuyên thay quần áo nhanh chóng đến, giáo sư từng dạy cậu đẩy đến một cậu nhóc trẻ tuổi bảo:”Xuyên, đây là cháu trai của thầy, em hướng dẫn nó, dẫn dắt nó vào nghành nhé?”
Dương Xuyên liền gật đầu đồng ý, nhưng đến khi nhìn kĩ, cậu vô thức giật mình, gương mặt của cháu giáo sư thật sự rất giống với Hạ Thường.
Cậu đang bị ám ảnh khi nghe Hạ Thường nói thích mình qua lá thư để trong lăng mộ cổ hiện tại thấy gương mặt giống hệt thực sự chỉ muốn bỏ chạy giữa mạng mình. Giáo sư vừa đi, cậu chạy thực, Dương Xuyên bỏ chạy thục mạng đến cổng trường, thở hổn hển trước cổng. Giọng nói của Hạ Thường, quen thuộc vang lên bên tai cậu:”Rất vui được gặp gỡ”
Nụ cười nhẹ nhàng, càng khiến Dương Xuyên ớn lạnh bảo:”Hôm nay không làm, tôi không có việc gì cả, đừng bám theo tôi”
Updated 21 Episodes
Comments