Chương 5.

Dương Xuyên được phu tử dạy học hai năm, cậu học rất tốt, chỉ là viết chữ quả thực xấu không nỡ nhìn. Phu tử nhìn cậu cố gắng luyện chữ, nét chữ cũng dần dần tốt lên cũng không nói gì, tiểu thế này có chút chậm chạp, bốn tuổi biết nói năm tuổi biết đi, sợ một năm cũng chưa học được gì nhưng thành công vượt mong đợi.

Có một ngày, phu tử hỏi cậu:”Tiểu thế tử, tên của ngài vì sao là Xuyên?”

Dương Xuyên không biết, cậu liền lắc đầu, vừa lúc hầu gia bước vào, phu tử liền hỏi:”Hầu gia, lão phu có một thắc mắc?”

Hầu gia liền hỏi:”Phu tử thắc mắc chuyện gì?”

Phu tử liền hỏi:”Tiểu thế tử vì sao tên Xuyên?”

Hầu gia hơi im lặng rồi trả lời:”Tên bệ hạ ban cho đó, bệ hạ đăng cơ được mấy chục năm ta mới ra đời, lúc ta có được hài tử liền mang nó vào cung khoe với bệ hạ rằng ta có hài tử đầu tiên của mình rồi, bệ hạ chúc mừng ta sau đó hỏi tên của thằng bé, ta bảo ta chưa biết nên đặt tên gì sau đó lại nhờ bệ hạ đặt luôn, bệ hạ liền đặt là “Xuyên” là Xuyên trong tam tiễn xuyên thân, thứ mà tổ tiên hầu gia nhà bọn ta từng thể hiện trên chiến trường khi sát cánh với thái tổ, ta chỉ biết vậy thôi”

Phu tử vừa đi, hầu gia liền bảo:”Tiểu hài tử của ta, ta dắt con đến một nơi”

Cậu liền đi theo, hầu gia đưa cậu lên xe ngựa, chiếc xe lăn bánh chạy vào hoàng cung, hầu gia dắt cậu đến tận Ngự Thư Phòng rồi làm một màn mất mặt, hầu gia chỉ cậu bảo:”Bệ hạ, tiểu thế tử, dưỡng tử của người đến rồi này, Xuyên nhi mau gọi bệ hạ là phụ hoàng đi, bệ hạ đã đặt tên cho con đó”

Yến Vân Đế rất bất lực, nghĩ cảnh này cũng thật quen thuộc, năm xưa tổ phụ nguyên chủ cũng bế phụ thân nguyên chủ và những hài tử khác đến muốn tiên đế ban tên, sau dắt theo toàn bộ vào cung nói lời in hệt. Nay Yến Vân Đế nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi ngao ngán với phủ Uyển Dương Hầu. Ngài bảo:”Gọi phụ hoàng trẫm liền cho ngươi một món ngươi thích”

Hai mắt cậu sáng lên nói:”Con muốn sách, phụ hoàng phải tặng con đó”

Yến Vân Đế bật cười thành tiếng, bảo với công công:”Mau mang sách đến cho Xuyên nhi lựa chọn”

Công công mang sách đến, kê bàn riêng đặt lên, hoàng đế nói cậu:”Xuyên nhi, muốn đọc gì cứ lựa”

Cậu liền nói:”Phụ hoàng, người thật keo kiệt, con muốn hết cơ”

Yến Vân Đế bật cười nói:”Nhóc con tham lam, lấy về hết rồi xe ngựa sẽ rất chậm, ngươi mang về vài cuốn ngươi muốn đọc nhất đợi ngày sau trẫm cho người mang sách đến cho ngươi”

Cậu liền gật gật đầu thuận tay cầm đại năm cuốn sách, Yến Vân Đế vẫy tay kêu cậu đến bên cạnh, lấy sách từ trong tay cậu, vừa lấy vừa bảo:”Để trẫm xem, Xuyên nhi chọn sách nào”

Xem xong hoàng đế cũng giật mình, rõ là thấy cạu khong nhìn tên đã rút đại vài cuốn trong đó mà đến tên còn chẳng nhìn vậy mà rút ra những ba cuốn binh pháp. Yến Vân Đế hỏi cậu:”Xuyên nhi, con lấy binh pháp làm gì?”

Dương Xuyên ngơ người hỏi:”Binh pháp? Con chỉ rút đại thôi, hay là đổi cuốn khác nhé? Người chọn cho con”

Yến Vân Đế lắc đầu, ngài bảo:”Chọn cũng tốt, sẵn trẫm dẫn Xuyên nhi đến một nơi, khanh đợi bên ngoài đi, lát nữa trẫm trả cho khanh hài tử nguyên vẹn”

Ngài dắt cậu đi theo hành lang đến Xuân Thu Cung, ngài nói:”Sau này Xuyên nhi là Uyển Dương Hầu rồi, trẫm chết rồi, phụ thân con cũng chết rồi, con thay trẫm bảo vệ hoàng đế kế tiếp bảo vệ giang sơn thay trẫm”

Cậu gật gật đầu, ngài tiến vào, nữ tử bên trong kinh ngạc giây lát sau đó gọi:”Phu quân”

Yến Vân Đế liền nói:”Nhi tử của trẫm đâu, trẫm giới thiệu cho thằng bé một người”

Một tiểu hài tử lon ton chạy đến, thân hình nhỏ nhắn, đó là tiểu hoàng tử mới vừa hai tuổi. Yến Vân Đế bế nhi tử lên đưa qua cho cậu, Dương Xuyên không biết bế hài tử, luống cuống xua tay. Yến Vân Đế liền nói:”Đừng lo lắng, trẫm chỉ con bế”

Dương Xuyên nghi hoặc đón lấy, Yến Vân Đế tận tình chỉ cách bế trẻ, sau đó ngài nói:”Ngươi không biết bế sau này lấy thê lập thiếp, có con muốn bế cũng không bế được”

Dương Xuyên liền nói:”Không thể, không ai chịu cưới tên ngốc cả”

Yến Vân Đế cười bảo:”Ai cũng có người định mệnh trong cuộc đời, kẻ khác ghét bỏ ngươi vì ngươi ngốc nhưng sau này khi ngươi thừa kế tước vị lại đem lòng muốn gả cho ngươi, nhưng cả đời ngươi chỉ có một người yêu ngươi thật lòng thật dạ không màng giàu sang phú quý, dù ngươi cho nàng cuộc sống bình dị nhưng êm ấm hạnh phúc đầy tiếng cười nàng cũng nguyện ở bên cạnh ngươi đến bạc đầu rồi chết cạnh ngươi vì tuổi già, ngươi hiện tại bảo không có không biết sau này sự thật sẽ vả ngươi ra sao đâu”

Dương Xuyên bế hoàng đế tương lai, đối phương còn nhìn cậu chằm chằm sau đó không biết vô ý hay vô tình mà đưa mặt đến đích xác chạm môi hai người lại với nhau. Dương Xuyên kinh ngạc đến hoảng sợ, tay run rẩy. Hoàng đế bật cười bảo:”Xem ra có duyên phận, hay trẫm để hôn ước cho ngươi với tiểu hoàng tử của trẫm, có duyên như vậy không nên tách đâu”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play