Hạ Thường nói với cậu:”Anh, anh tuyệt quá, giỏi thật đó, chú em luôn tự hào vỗ ngực rằng anh là học trò giỏi nhất của ông ấy, lúc đó em chưa gặp anh em không biết anh là người thế nào, gặp rồi quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy”
Dương Xuyên nói với hắn:”Muốn hỏi lịch sử đến tìm anh”
Hạ Thường đọc xong vui vẻ, Dương Xuyên đã đổi cách xưng hô với hắn từ “tôi” thành “anh”. Hắn nhảy cẩng lên vui sướng, chạy sang phòng anh trai, trèo lên giường hỏi:”Anh, nếu muốn cưa đổ người mình thích phải làm thế nào?”
Đối phương không để ý hắn, tay vẫn làm việc, miệng trả lời:”Còn tuỳ, không phải ai cũng giống nhau, có người thích nghe những lời ngọt ngào, có người lại thích tiền nhưng có người lại muốn em có tài năng”
Hắn nói:”Người đó thích sử, hơn nữa còn biết vẽ tranh, rất tài giỏi, gia thế gia đình cũng không kém cỏi, anh, em nên cưa đổ người đó thế nào?”
Anh trai hắn trả lời:”Đối phương thích sử, em là giáo sư khoa khảo cổ còn gì, khảo cổ là ngành thuộc về lịch sử rồi, đối phương thích vẽ tranh, ông nội thích sưu tầm tranh, em thì thích xem tranh, một người vẽ một người xem, người ta có gia thế có tiền cũng tốt, nếu chẳng may em yêu phải kẻ hám tiền thì chẳng tốt chút nào cả”
Hắn nói:”Người đó thích động vật, nhìn thấy một con gấu trúc gầy đã đòi mang gấu trúc về nhà nuôi béo”
Anh trai hắn liền nói:”Không phải trong nhà chúng ta có một con sư tử nuôi từ nhỏ đến lớn, em khi nhỏ còn từng nuôi một đàn thỏ con sao? Dắt người kia đến đó xem”
Hắn nói:”Người kia tính tình không tốt, ban đầu còn sợ em đến mức gọi em là “ma” đã ném em vào danh sách đen, hiện tại tuy cho em theo đuổi nhưng lời nói mang sát thương khá cao, là em bảo muốn đưa người đó đi mua mèo, người kia kéo em đi thực vốn là em trả tiền nhưng đối phương tự trả tiền, lâu lâu còn hỏi nhưng câu em không biết nên trả lời thế nào”
Anh trai hắn liền bảo:”Nói như nào?”
Hắn nhắc lại những câu mà cậu nói, anh trai hắn liền chỉ dẫn hắn cách trả lời, biết sao được thằng em trước nay chưa từng yêu đương, bố mẹ còn lo sợ con trai ế cả đời, hiện tại đang theo đuổi một người nên phải cố gắng làm sp trợ giúp theo đuổi.
Vài ngày sau, hai người gặp lại nhau ở trường, Hạ Thường liền hỏi:”Đàn anh, anh đến phục hồi tranh cổ tiếp sao?”
Dương Xuyên trả lời:”Không, đến nhậm chức, sau này cậu không thể gọi tôi là đàn anh nữa, tôi đã là phó viện trưởng của trường, chuẩn bị học lên tiến sĩ, tôi nộp đơn rồi, tháng sau học lên”
Hạ Thường liền nói:”Anh em muốn học cùng anh”
Dương Xuyên liền hỏi:”Cậu vừa tốt nghiệp một năm muốn học lên tiến sĩ? Cậu lấy bằng thạc sĩ rồi hay gì?”
Hạ Thường gãi đầu, hắn sau đó hỏi:”Vậy...vậy em học thạc sĩ anh dạy em nhé?”
Dương Xuyên liền nói:”Phải xem đã”
Cậu nói:”Theo quy định là thạc sĩ do tiến sĩ giúp đỡ trong việc học lên, tôi chưa học lên không thể giúp”
Hạ Thường hơi im lặng, cậu nói:”Dù sao thì nếu cậu muốn học thì cứ học đi, tôi giúp cậu được chỗ nào sẽ giúp”
Hạ Thường lập tức nói:”Vậy em sẽ đi học thạc sĩ”
Hai tháng sau, chuyện theo đuổi Dương Xuyên không có tiến triển gì cả, cậu vẫn như cũ đối xử với hắn lạnh nhạt. Hạ Thường thấy chỉ còn một tháng liền không có hi vọng, một tháng không thể đủ thời gian để khiến cậu mở lòng chút nào. Hắn đã dùng ba tháng ở bên cạnh cậu rồi, thêm một tháng nữa chính là bốn tháng, tiến triển một chút cũng không tăng.
Dương Xuyên thì khác, cậu dường như không để ý việc hắn cứ bám lấy bản thân, ba tháng cũng có thể thành một thói quen, hắn bám cậu không còn khiến cậu ghét bỏ cho lắm.
Hạ Thường biết bản thân không còn hi vọng nhưng hắn vẫn còn những một tháng, nếu như có thể hết một tháng cuối theo đuổi thành công là một chuyện rất tốt. Hắn vẫn theo đuôi cậu như mọi khi, đúng giờ mua đồ ăn, lâu lâu vẫn lái xe đưa cậu đi chơi. Gần nhất hắn chưa sáng đã gọi cậu xuống nhà vào ba giờ sáng chỉ để chở cậu đi ngắm bình minh lên ở ngoài biển, nhưng Dương Xuyên không thức nổi đã ngủ gục trên vai hắn, đến nơi đã gần năm giờ sáng, hắn đánh thức cậu, hai người sau đó ngắm bình minh, đi dạo tập thể dục trên bờ biển sau đó mới quay về.
Cuối tuần cuối cùng trong ba tháng theo đuổi, Hạ Thường nói với cậu:”Anh, mai chúng ta đi ngắm hoàng hôn đi, sau đó ngắm trăng ở biển, đi dạo trên bờ biển, ăn hải sản tươi mới đánh bắt sau đó tối về”
Dương Xuyên nghe xong cũng không từ chối Hạ Thường mà đồng ý ngay, hắn nghĩ cậu không biết mai là ngày cuối cùng hắn theo đuổi cậu, sau ba tháng hắn sẽ không làm phiền cậu nữa.
Dương Xuyên khác với suy nghĩ của hắn, ngoài mặc cậu như không để ý cũng không nhớ thời gian nhưng thực ra cậu nhớ rõ tất cả.
Hôm sau, ba giờ chiều Hạ Thường đến đón Dương Xuyên đi, hắn sợ ban đêm cậu bị lạnh bên trên còn có một cái chăn dày để phía sau, hắn lần này là lái xe hơi đời mới đến. Dương Xuyên ngồi ngay ghế phụ, vừa vào xe, đóng cửa lại Hạ Thường nói với Dương Xuyên:”Anh, tối em có chuyện muốn nói với anh”
Dương Xuyên cũng nói:”Trùng hợp tôi cũng có chuyện cần nói vào lúc đó”
Updated 21 Episodes
Comments