Chương 16.

Dương Xuyên xuống tầng hầm riêng trong phòng cậu, mở tủ lấy ra một bức tranh chưa hoàn thành, đặt trên kệ gỗ sau đó ngồi bệt xuống ghế so-fa nhìn nó chằm chằm, mãi một lúc liền thở dài, ánh mắt dời khỏi đó nhìn sang tấm ảnh đặt bên trên kệ tủ gỗ, có một người phụ nữ nụ mang nụ cười dịu dàng gương mặt hiền lành mang một mái tóc đen dài. Cậu hỏi:”Mẹ, người muốn con vẽ tiếp cái gì? Bức tranh này vì sao chưa hoàn thành?”

Cậu nói:”Mẹ, con không biết vẽ tiếp thế nào cả”

Cậu ngồi nhìn bức tranh những hai tiếng đồng hồ sau đó mới rời khỏi tầng hầm mang đồ chạy đến phòng phục hội cổ vật để phục hội bức tranh.

Buổi chiều, hơn hai giờ một chút, Hạ Thường mở cửa phòng phục hội cổ vật mang đến một hộp cơm trưa, hắn bước đến gọi cậu:”Đàn anh”

Dương Xuyên hơi giật mình khựng lại, xoay đầu nhìn hắn, Hạ Thường đưa hộp cơm đến rồi nói:”Chú em bảo anh chưa ăn trưa, em mang cơm đến cho anh”

Dương Xuyên liền hỏi:”Mấy giờ rồi? Trễ vậy cơ á?”

Hắn trả lời:”Hai giờ chưa, anh làm việc từ lúc chín giờ sáng, hiện tại đã năm tiếng ở đây rồi”

Dương Xuyên hơi bất ngờ, cậu nói:”Nhanh vậy á, tôi còn tưởng mới qua không lâu”

Hạ Thường nói với cậu:”Nhịn đói không tốt, anh mau ăn đi”

Dương Xuyên liền buông bút, nhận hộp cơm rồi ra một góc ngồi ăn, Hạ Thường nhìn bức tranh đã phục hồi gần 1/4 liền hỏi:”Anh làm nhanh vậy làm gì?”

Hắn hỏi, cậu liền trả lời:”Tôi còn phải vẽ cho xong bức tranh mẹ để lại muốn tôi hoàn thành và đưa cho bố để ông ấy treo nó trong nhà”

Hạ Thường nghe xong liền hỏi:”Mẹ anh vẽ có đẹp không?”

Cậu trả lời:”Chính bà ấy dạy tôi vẽ khi tôi còn nhỏ, kĩ năng vẽ của tôi cũng là được di truyền từ bà ấy, bố tôi cho tôi bộ não thông minh còn mẹ tôi cho tôi tài nghệ vẽ tranh nấu nướng”

Cậu nói thêm:”Muốn biết mẹ tôi vẽ đẹp hay không cậu có thể lên mạng và seach tìm hoạ sĩ có biệt danh gọi là Hi Dương Cô Nương”

Hạ Thường lên seach thật, thông tin hiện ra thông tin năm sinh năm mất và cả ảnh chân dung, hắn sau đó hỏi:”Mẹ anh mất rồi?”

Cậu nói:”Mất nhiều năm rồi, hiện tại em gái tôi mười chín, mẹ tôi mất mười chín năm rồi”

Hạ Thường hiểu ngay ý câu này, nếu sinh nhật con trùng với năm mẹ mất vậy thì rất có khả năng là mẹ chết trên bàn sinh. Hạ Thường liền đổi chủ đề:”Em muốn để một bức tranh anh vẽ trong nhà em”

Dương Xuyên liền hỏi:”Để làm gì?”

Hạ Thường trả lời:”Muốn xem tranh anh vẽ khi không có việc gì làm”

Dương Xuyên liền nói:”Đến khu đấu giá ấy, còn phải xem đã, nếu như người ta nói tranh của Xuyên Dương Uyển thì mua đi, tranh đó tôi kêu em tôi đi bán thay”

Hạ Thường liền nói:”Nếu vậy thì nhà em có hai bức.....”

Hắn nói:”Em thấy bức tranh rất độc đáo và đẹp nên đã mua nó, không nghĩ đến nó là tranh của anh”

Cậu liền nói:”Ồ, chỉ hai bức thôi mà, hai trong số hai mươi tám bức tranh”

Hạ Thường nghe xong gãi đầu, thầm nghĩ bản thân nên đi mua toàn bộ những bức còn lại, cậu nói:”Năm tỷ bảy thật ra giá không cao lắm, hai bức cậu mua chắc là chỉ có bức năm tỷ bảy kia xếp hạng năm trong số những bức bán được với giá cao của tôi, bức cao thứ tư thật ra cao những tám tỷ hai, còn bức cao nhất là một bức khá lớn, dài những hai mét chiều rộng và năm mét chiều ngang, bức đó vẽ cách đây hai năm, bán được với giá mười sáu tỷ bốn”

Hạ Thường hỏi ngay:”Giá cao vậy á? Vậy nó đâu vậy ạ?”

Dương Xuyên giơ muỗng chỉ về phía sau hắn, nơi bức tranh rất to đang được bảo quản trong lồng kính, cậu nói sau khi nhanh xong cơm:”Đó, bức đó kìa, nó là bức tranh mô tả lại năm ngàn năm lịch sử quốc gia nên viện trưởng đã mua nó về treo trong phòng này, bức đó hiện tại đang tồn tại dưới dạng tài sản quốc gia”

Hạ Thường nhìn nó sau đó thầm giơ ngón cái lên tán thưởng cậu, Dương Xuyên nói thêm:”Nó chỉ là mô tả cảnh nổi bật nhất trong mười hai triều đại thôi, chưa phải bức dài nhất tôi vẽ, bức dài nhất không bán, tôi tặng nó nên không tính, bức đó khá to nên nó không nằm trong đây, nó nằm trong thư viện lịch sử, chính là cái bức nằm dưới cuối hành lang kệ sách, vẽ về toàn bộ hoàng đế của mười hai triều đại, bức đó chắc không bán được nên tôi mang tặng”

Hạ Thường không khỏi tán thưởng tài năng vẽ tranh của cậu, nhưng hắn cũng có chút sợ sệt vì tài năng này, Dương Xuyên quá giỏi, Hạ Thường thì khác hiện tại chỉ là một giáo sư dạy tại khoa khảo cổ, không có tài năng cao siêu thế này. Hạ Thường nói với cậu:”Đàn anh, anh cao quá, em với không tới”

Dương Xuyên chỉ nói:”Trong tình yêu không có cái gọi là cao thấp, chỉ có hai loại là tình yêu to lớn và chân thành với tình yêu ích kỉ và giả dối thôi”

Hạ Thường gãi đầu, Dương Xuyên sau đó nói:”Tôi sẽ vẽ riêng cho cậu một bức nhưng đó là việc tôi sẽ làm sau khi hoàn thành xong những việc cần phải làm và tôi còn rất nhiều việc, không riêng gì phục hội bức hoạ cổ đâu”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play