Hạ Thường lái xe đưa cậu đến biển, hai người khởi hành lúc 3h chiều, năm giờ đã đến nơi, hắn mua một chút đồ ăn, hai người ngồi trên biển trải thảm ngồi uống chút bia ăn một chút hải sản ngắm biển một chút.
6h tối, hoàng hôn buông xuống dần, khi đã lặn xuống, hai người đứng dậy, kéo nhau đến khách sạn, thuê phòng để tắm, nghỉ ngơi trong phòng đến 8h tối.
Đúng 8h, Hạ Thường gọi Dương Xuyên, cậu ngồi dậy, theo hắn xuống lầu trả phòng rồi lái xe đến biển, hai người ngồi trên biển ngắm trăng, ngồi im một lúc lâu.
Rất lâu, Hạ Thường không đợi được mà nói:”Đàn anh....hôm nay là ngày cuối cùng trong thời gian ba tháng theo đuổi anh, em thích anh”
Dương Xuyên nói:”Ừm tôi cũng vậy”
Hạ Thường giật mình hỏi:”Anh vừa nói là?”
Dương Xuyên nhắc lại:”Tôi nói tôi cũng vậy”
Cậu hỏi:”Tai cậu có vấn đề đúng không?”
Hạ Thường liền nói:”Đây....cái này không phải sự yêu thích giữa đàn em với đàn anh hay giữa đàn anh với đàn em mà là tình yêu đó”
Dương Xuyên liền hỏi:”Có phải tôi phải nói thẳng ra là tôi yêu cậu thì cậu mới chịu đúng không? Hạ Thường là một tên ngốc, không hiểu sao tên ngốc như cậu lại có thể làm giáo viên”
Cậu hừ lạnh, Hạ Thường nhào đến, tức thì ôm lấy cậu, hành động này khiến Dương Xuyên giật thót cả mình, nhưng người ôm cậu là hắn chứ không phải ai khác nên cậu cũng không chút bài xích, đôi tay đang đưa đến có chút khựng lại sau đó Dương Xuyên như nghĩ gì đó mỉm cười, bàn tay xoa xoa đầu cậu, gương mặt dịu dàng.
Hạ Thường nói:”Anh, em thích anh”
Dương Xuyên nói:”Ừ, tôi cũng vậy”
Hạ Thường có chút không tin, hắn ngẩng đầu nhìn cậu hỏi:”Em không tin, anh dễ dàng như vậy sao? Anh thực sự thích em sao?”
Dương Xuyên búng nhẹ trán hắn nói:”Cậu là ngốc tử, ngốc không chữa được, tôi nói rồi, tôi thích cậu, tôi thích cậu, tôi thích cậu, như vậy đã được chưa?”
Hạ Thường ôm trán, một lúc liền hỏi:”Anh, em có thể hôn anh không?”
Dương Xuyên trả lời:”Được”
Hắn hôn cậu, Dương Xuyên mặc hắn, không để ý việc Hạ Thường có chút vụng về trong việc này, dù sao hai người với đối phương là mối tình đầu của nhau, hai người một người thích đọc sử vẽ tranh, người kia từ nhỏ đến lớn nếu không phải học thì sẽ là cùng ông nội đánh cờ, ở trong thư phòng đọc sách, cùng bà nội chăm cây, hai người không có chút kinh nghiệm yêu đương chứ đừng nói là kĩ năng hôn. Tất cả đều không có.
Lúc quay về, Dương Xuyên ngồi trên ghế, quấn chăn xung quanh bản thân, cuộn tròn thành một cục ở ghế phụ. Hạ Thường ngồi bên cạnh cậu lái xe, 10h là từ biển về nhà cậu, đến hơn 12h đêm hắn đã đậu xe trước cửa nhà cậu rồi. Dương Xuyên bỏ chăn ra rồi nói:”Không cần về đâu....em ngủ lại nhà anh đi”
Hạ Thường thấy cậu đổi cách xưng hô có hơi bất ngờ, nhưng cậu ngỏ lời hắn cũng không từ chối mà lập tức đồng ý:”Được”
Hắn lái xe vào ga-ra nhà cậu, ngày mai thứ hai cả hai đều không có tiết nên có thể ở nhà cả ngày. Dương Xuyên mở cửa nhà, dắt hắn lên lầu. Xung quanh là một mảng tối đen, dù sao cũng nửa đêm rồi, người bên trong biệt thự tất cả đã say giấc. Hai người nắm tay nhau bước lên cầu thang về phòng, cánh cửa phòng sau đó mở ra, hai người bước vào, Dương Xuyên khoá cửa lại, bật đèn lên.
Trước khi đi ngủ phải thay đồ, Dương Xuyên mở tủ lấy bộ đồ rộng nhất của bản thân đưa cho Hạ Thường, hắn nhận lấy. Thay đổi phải mất mười lăm phút, thay đồ xong liền đi ngủ, Dương Xuyên tắt đèn nằm lên giường ngay bên cạnh hắn. Hạ Thường thật sự có hơi ngại, hôm nay là lần đầu hai người tiếp xúc thân mật, ôm hôn cũng đã làm rồi, hiện tại là ngủ chung cùng trên một cái giường.
Sáng sớm ngày sau, bố Dương về nhà, 8h sáng đang uống ca-fa dưới nhà. Dương Yến cũng đang ở dưới ăn bánh ngọt, Dương Xuyên đi trước, Hạ Thường đi phía sau xuống dưới nhà, hai người còn nằm tay nhau. Vừa vào bếp thấy bố với em gái, Dương Xuyên có chút bất ngờ, hơi run run hỏi:”Bố....bố mới về ạ?”
Bố Dương quay đầu nhìn con trai lại chú ý đến Hạ Thường, ánh mắt dời xuống dưới, Dương Xuyên e ngại tức thì rụt tay lại, hỏi:”Bố, sao bố về hôm nay vậy ạ?”
Ông hỏi:”Bạn trai con sao?”
Dương Xuyên trả lời:”Vâng...là bạn trai con”
Ông hỏi:”Là con ma mấy tháng trước con nhắc sao? Bị cậu ta doạ một trận đòi ra nước ngoài với bố, em gái cản không cho đi liền lén lút theo gọi bạn thân đưa đi?”
Dương Xuyên gật gật đầu, ông quay sang nhìn hắn rồi bảo:”Chăm sóc tốt cho con trai của tôi”
Hạ Thường liền lập tức nói:”Cái này bác yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy”
Hai người ngồi xuống ghế, dì giúp việc mang đồ ăn sáng đến cho hai người, Dương Yến hỏi:”Sao bố không ngạc nhiên khi anh rể xuất hiện trong nhà mình vậy?”
Ông trả lời:”Vì bố biết anh trai con miệng cứng nhưng tim mềm, có thể bảo không thích nhưng nếu đã đồng ý cho đối phương theo đuổi thì sớm muốn cũng sẽ mềm lòng mà yêu đối phương”
Ông nhìn sang hai người rồi nói:”Hơn nữa, sáng bố về đã thấy một chiếc xe lạ bên trong ga-ra đoán chừng nhà có người đến làm khách, nếu không phải con dắt con dâu về thì chỉ có thể là anh trai con cuối tuần đi chơi với bạn trai trễ quá nên giữ người ta lại ngủ chung”
Dương Xuyên “khụ” một tiếng, vành tai đỏ lên, cậu nói:”Bố, đừng nói nữa mà”
Ông nói:”Bố chỉ nói sự thật thôi, dù sao con trai cưng của bố đã hai tám gần ba mươi tưởng cổ thụ vạn năm không nở hoa không ngờ lại có ngày không phải cổ thụ còn có thể nở hoa là tốt rồi”
Sau khi dùng bữa sáng, Hạ Thường với Dương Xuyên lên xe hơi, hắn lái xe đưa cậu về ra mắt. Hạ Thường đưa cậu vào nhà, trong nhà không có ai cả, ông nội hắn đang trong phòng nghiên cứu cờ, bà nội hắn đang ngoài vườn chăm sóc cây cảnh, anh trai chắc là đã đi làm, cả bố mẹ hắn nữa. Hạ Thường bảo quản gia gọi cả nhà về, đối phương nghe cậu liền nhanh chóng gọi điện gọi từng người về.
Ông bà hắn đến trước tiên, một chạy vội xuống lầu, một chạy từ vườn vào, cùng lúc hỏi:”Gọi chuyện gì thế tiểu Thường?”
Hạ Thường trả lời:”Cháu dẫn người yêu về ra mắt”
Cả nhà hắn tụm lại bàn bạc về chuyện của cả hai, anh trai hắn biết nhiều nhất, tuy không biết cậu là trai hay gái nhưng biết tương đối nhiều. Sau một tiếng nói chuyện, cả nhà đưa đến kết luận rằng cậu rất tốt, họ chấp nhận.
Dương Xuyên trưa đó dùng bữa ở nhà hắn, nghỉ trưa ở phòng hắn, bên cạnh còn có hắn. Chiều đến ông nội hắn muốn cậu vẽ tranh, Dương Xuyên đồng ý, nhưng cậu nói:”Cháu cũng muốn vẽ nhưng ở đây không có màu vẽ, khung tranh và những thứ cần thiết, để lần sau đến cháu mang đồ đến hiện tại chỉ vẽ tranh sơn thuỷ bằng bút lông cho ông thôi được không ạ?”
Ông nội hắn đồng ý, Dương Xuyên theo ông đến thư phòng, cầm bút lông dùng hai tiếng vẽ ra một bức hoạ sơn thuỷ. Ông nội hắn xem xong liền khen ngợi:”Hay, đẹp lắm, đẹp lắm, rất đẹp, ta sẽ treo bức tranh này ở giữa thư phòng này”
Sau khi xuống nhà lần này đến lượt bà nội hắn muốn cùng chậu nói về thú cưng và cây. Hai người nói chuyện rất hợp, Dương Xuyên thích động vật nhất, trong nhà trước đây khi mẹ cậu còn sống khi rảnh hai mẹ con không vẽ tranh thì chính là cùng nhau trồng cây trong vườn.
Anh trai hắn cũng muốn nói chuyện với cậu, nhưng giống bố mẹ, mẹ hai anh em là nhà thiết kế thời trang, bố thì là chủ tịch tập đoàn, hầu như không thể nói chuyện được, nhưng chỉ một lúc sau, anh trai hắn nhận ra không nên xem thường em dâu chút nào, kiến thức kinh tế cậu biết rõ, còn về thời trang cậu còn biết nói về lụa tơ tằm, lụa dệt từ tơ nhiện các thứ. Khi biết Dương Xuyên biết nhiều thứ có thể nói chuyện với họ, Hạ Thường liền từ cháu trai cưng của ông bà, con trai cưng của bố mẹ, em trai cưng của trai trở thành giống như “con ghẻ” vậy. Hạ Thường bị gạt qua một bên ngồi một góc hoài nghi bản thân.
Dương Xuyên không nỡ nhìn Hạ Thường như vậy, liền tiến đến, vòng tay ôm lấy hắn. Hạ Thường tức thì ôm lấy cậu, bắt đầu một màn lè lưỡi thách thức những người phía sau như nói:”Thấy chưa, anh ấy là của con, anh ấy để ý con sẽ không bỏ rơi con vì mọi người đâu”
Updated 21 Episodes
Comments