Chương 8.

Com đang dùng, người trong cung đã chạy đến, đưa theo là tiểu hoàng tử. Thái giám bế theo tiểu hoàng tử tiến vào, trước là thái giám thân cận bên cạnh hoàng đế, đối phương nói:”Tiểu thế tử Uyển Dương Hầu phủ tiếp chỉ”

Dương Xuyên chỉ muốn mắng người, cậu chỉ muốn hét lên:”Đám người này không biết trời đánh tránh bữa ăn à? Ta đang đói, ta đang ăn đừng cản ta ăn”

Muốn hét thì chỉ là muốn thôi, Dương Xuyên vẫn bình tĩnh đứng dậy quỳ xuống tiếp chỉ. Thái giám thân cận liền tuyên chỉ:”Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, tân khoa trạng nguyên Uyển Dương Hầu thế tử Dương Xuyên thông minh tài giỏi trong kì thi đã đỗ trạng nguyên là trạng nguyên văn đầu tiên của Uyển Dương Hầu phủ, nay sắc phong làm quan bát phẩm Binh bộ lang trung, không cần vào triều, nhận tiểu hoàng tử Hạ Thường làm đồ đệ chăm sóc dạy dỗ”

Sau đó nói:”Dương lang trung tiếp chỉ”

Cậu giơ tay lên nhận thánh chỉ nói:”Thần tiếp chỉ”

Vừa đứng lên đưa thánh chỉ cho thuộc hạ bên cạnh thì tiểu hoàng tử đã vươn tay đến đòi bế, Dương Xuyên cũng không tránh né giả mù mà tiến đế đón lấy bế tiểu hoàng tử vào lòng.

Cậu nói:”Chu công công, đợi ta một chút”

Nói xong cậu lấy tay còn lại đưa sang chỗ thuộc hạ, đối phương hiểu ý liền rời đi cất thánh chỉ mang ra một túi gấm nhỏ đưa cho cậu, Dương Xuyên đưa đến cho thái giám thân cận của hoàng đế rồi nói:”Cái này là chút lòng thành cảm tạ Chu công công đã lặn lội đường xa đưa đến thánh chỉ cho ta”

Chu công công nhận túi gấm nhét vào tay áo rồi nói:”Không phiền không phiền đây là việc lão nô nên làm thôi”

Dương Xuyên nói thêm:”Sáng nay quả thực cũng nên đa tạ Chu công công đến kịp giải vây cho ta, nếu không ta cũng không thể rời khỏi cung, một bên là hoàng hậu một bên là tiểu hoàng tử, mặc dù Uyển Dương Hầu phủ trước nay chỉ nghe lệnh phụ hoàng nhưng ta chưa phải hầu gia lời của ta không có tiếng nói lắm, ta cũng có chút e ngại, dù sao đi nữa người là hoàng hậu, trên vạn người dưới một người, ta là giống phụ thân là thần tử, nương nương có thể ban chết cho ta. Tiểu hoàng tử thì xuất thân hoàng thất, làm hoàng tử bị thương tội có thể chém chết cả nhà, may mà công công đến kịp”

Chu công công liền nói:”Quả thực là vậy, nhưng lão nô đến là do lệnh của bệ hạ”

Dương Xuyên liền nói:”Ta biết rõ chuyện này, dù sao ngài cũng là thái giám thân cận bên cạnh phụ hoàng, nhờ ngài chuyển lời cảm tạ của ta đến phụ hoàng vì sáng nay đã không trách phạt ta vì đến trễ còn cho người giải vây giúp ta”

Chu công công hành lễ nói với cậu:”Lão nô sẽ chuyển lời đến bệ hạ, Dương lang trung cáo từ”

Đối phương hành lễ cậu đáp lễ, thuộc hạ nhanh chóng tiễn họ rời đi. Dương Xuyên quay lại thả tiểu hoàng tử xuống giường rồi nói:”Đợi ta một lát, đệ đợi ta ăn xong đã nhé”

Hạ Thường bám lấy vạt áo y, Dương Xuyên bất lực chỉ còn cách bế lên mang đến bàn ăn vừa ăn vừa ôm lấy đối phương, có chút khó mỏi.

Thuộc hạ lúc sau quay vào, cậu nói:”Mau lên, cứu ta, mau mời mẫu thân ta đến đây đi, người mà không đến ta sẽ đói mất”

Đối phương nhìn vẻ mặt mếu máo của cậu xong liền vội vàng đến mời phu nhân sang. Hay tin nàng vội vàng chạy đến, chân vừa vào đến cửa, Dương Xuyên oà khóc nói:”Mẫu thân người mau cứu con, con không ăn được, con sẽ chết đói mất, tiểu hoàng tử cứ dính chặt con”

Nàng đến vươn tay muốn bế, Hạ Thương khó chịu, bám chặt lấy cậu. Dương Xuyên lại gọi:”Mẫu thân”

Phu nhân liền ra lệnh:”Lấy muỗng đến đây”

Nô bộc mang muỗng lên, phu nhân liền cầm bát, múc cơm bón cho cậu ăn. Động tác quen thuộc, dù sao trước đây nguyên chủ từ nhỏ đến lúc mười tuổi luôn là nàng bón cơm, nhỏ ngồi trong lòng nàng, ăn xong liền ngủ, lớn nguyên chủ ngồi một bên, nàng ngồi một bên vẫn luôn là nàng bón. Không cần hỏi ý cậu, sở thích của hai người giống nhau, phu nhân không hỏi luôn biết cậu muốn ăn gì.

Dương Xuyên ăn xong lần này đến lượt tiểu hoàng tử, cậu nói:”Mẫu thân, con không biết tiểu hoàng tử đã ăn hay chưa”

Phu nhân liền nói:”Ta đoán là ăn rồi, hài tử của ta à, trong cung khác nhà chúng ta, trong cung ba bữa đúng bữa phục vụ, nhà ta ngoài trừ con ra những người khác luôn ăn ba bữa, con hay đói một ngày bốn năm bữa là bình thường, nhà bếp luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn, con đói liền làm nóng lại mang lên, hiện tại chưa đến giờ dùng bữa, điện hạ hiển nhiên là chưa đến giờ ăn”

Dương Xuyên gục đầu vào lòng nàng, bắt đầu làm nũng:”Mẫu thân, Xuyên nhi không muốn chăm đâu, Xuyên nhi vẫn còn là tiểu hài tử năm tuổi, người chăm hay Xuyên nhi đi”

Hầu phủ phu nhân bật cười, nàng dịu dàng xoa đầu cậu nói:”Xuyên nhi vẫn luôn là tiểu hài tử năm tuổi trong lòng mẫu thân nhưng Xuyên nhi à, nếu điện hạ để mẫu thân bế mẫu thân đã giúp con chăm rồi, nhưng điện hạ không cho mẫu thân chạm vào, người chỉ ôm con dính con thôi, mẫu thân không thể làm gì cả”

Dương Xuyên dụi dụi nói:”Mẫu thân, Xuyên nhi không muốn, Xuyên nhi không chịu đâu, Xuyên nhi không biết chăm trẻ, Xuyên nhi vẫn là tiểu hài tử của mẫu thân”

Hầu phủ phu nhân chỉ biết bật cười trước nhi tử, nàng không biết làm gì, muốn giúp nhi tử trông hoàng tử nhưng hoàng tử lại không thích nàng, thực sự không biết làm gì cho tốt cả.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play