Dương Yến quay ra, cô gọi điện nói với bố cả hai vài chuyện cũng nói rằng Dương Xuyên sẽ không ra nước ngoài, cũng giải thích cho bố hiểu. Sau khi xử lí xong cô xuống lầu giúp anh trai mang điện thoại đi sửa.
Dương Xuyên nằm trên giường, rèm cửa đã kéo kín lại che mất ánh sáng, cậu không hiểu bản thân mình. Ngay từ khoảng khắc cậu đọc được mảnh giấy trong tay Hoành Uyên Đế sau khi quay lại cậu đã rất bất ngờ kinh hãi rồi, sau đó còn nhìn thấy Hạ Thường có gương mặt giống in hệt không khác chút nào cậu chuyển từ kinh hãi sang sợ hãi, lúc đó cậu chỉ muốn lập tức đi ra nước ngoài trốn tránh, giống như gặp ma vậy.
Đợi Dương Yến quay lại, Dương Xuyên đã bình tâm hơn, cô nói:”Em có mua đồ ăn anh thích để trong tủ rồi khi nào muốn ăn thì ăn đi, còn có trước cửa nhà có một người tên Hạ Thường bảo là muốn gặp anh, em bảo để em hỏi anh xem đã”
Nói xong cô cũng đưa hai chiếc điện thoại một cũ một mới cho cậu, Dương Xuyên nghe xong thì giật mình, lao vội đến cửa sổ ngó ra sau đó nói:”Anh không ra đâu”
Vừa nói xong lập tức ấn nút cửa phòng bí mật nhảy vào cầu trượt, cánh cửa phòng đóng lại, biến mất, Dương Xuyên theo ống trượt chạy xuống tầng hầm riêng biệt, dưới này có đồ ăn đồ uống đầy đủ có cả TV, ổ điện dây sạc các thứ, cậu sẽ ở đây không ra ngoài vài ngày để ổn định tâm trạng.
Dương Yến bước ra, cô nói với Hạ Thường:”Anh hai em sợ đến mất hồn mất vía bỏ chạy giữa mạng rồi, anh ấy không muốn gặp anh”
Hạ Thường gãi đầu cười, hắn chỉ bản thân hỏi:”Nhìn anh đáng sợ lắm sao?”
Dương Yến liền trả lời:”Với người khác có lẽ không nhưng với anh ấy có lẽ có”
Sau đó cô nói:”Khoảng ngày mai bố em về, anh ấy có thể sẽ ra, hiện tại anh ấy đi trốn anh rồi”
Hạ Thường thật sự không rõ bản thân có điểm nào đáng sợ mà khiến cho Dương Xuyên sợ đến mất trốn mất tăm hơi như vậy, nhưng hắn sau đó vẫn nhanh chóng rời đi.
Dương Xuyên ngồi bên trong tầng hầm, cậu lấy bánh lấy nước rồi mở TV lên ngồi im lặng xem phim ma. Nhưng cậu không tập trung vào bộ phim mà vẫn suy nghĩ chuyện vừa xảy ra. Cậu không hiểu sao bản thân chỉ là đọc một cuốn sách lịch sử triều đại về nhà Hạ, lại xuyên không về cuối nhà Hạ đến trước khi Yến Vân Đế chết rồi thay đổi cả một triều đại khiến Hoành Vân Đế không còn chịu kiếp làm nam sủng ở nước địch rồi chết thảm ở đó.
Cậu mang nghi hoặc cầm lấy điện thoại mới lên mạng seach Huyền Vương Hạ Xuyên. Thông tin liên quan xuất hiện.
“Huyền Vương Hạ Xuyên, còn gọi là Uyển Dương Hầu đời cuối cùng Dương Xuyên.
Ngày tháng sinh: 13/8/1485
Mất: 17/6/1515
Mất sau khi chiến đấu với Kính Quốc trở về kinh, sau khi Huyền Vương chết, lão Huyền Vương phi cũng đau lòng mà chết, lão Huyền Vương cáo lão về quê, ôm hủ tro cốt của hai mẫu tử chôn sống bản thân trong mộ.
Năm đó việc đoạn tụ không quá phổ biến nhưng lúc Yến Vân Đế còn sống từng có ý định ban hôn cho Huyền Vương với Hoành Vân Đế.
Huyền Vương là đế sư của Hoành Vân Đế.
Sau khi Huyền Vương mất được bốn năm, Hoành Vân Đế lấy lý do hôn ước được Yến Vân Đế ban lúc nhỏ mà lập Huyền Vương Hạ Xuyên làm hậu.”
Dương Xuyên thầm mắng:”Hắn....nghịch đồ, quả thực là nghịch đồ”
Tiếng chuông điện thoại vang lên, vẫn là số lúc sáng gọi cho cậu ở máy cũ bị bể, nhưng hiện tại là máy mới. Dương Xuyên tay chợt run đánh rớt điện thoại, không biết nên nghe hay không nên nghe, tiếng chuông vang lên lần thứ ba cậu mới run rẩy bấm nghe. Giọng Hạ Thường vang lên gọi:”Đàn anh”
Dương Xuyên giọng run run hỏi:”Chuyện...chuyện gì?”
Hạ Thường liền hỏi cậu:”Anh ghét em sao?”
Dương Xuyên hơi run rẩy mà trả lời:”Không...không ghét”
Cậu không dám ghét, nhất là khi hai người mới gặp nhau lần đầu. Hạ Thường hỏi cậu:”Có phải anh mơ thấy giấc mơ giống em không?”
Hắn hỏi, cậu giật mình, vừa cầm điện thoại lên lại đánh rớt. Hạ Thường gọi cậu:”Đàn anh”
Dương Xuyên ngập ngừng nói:”Tôi...tôi không sao hết”
Hạ Thường hỏi cậu:”Anh....chúng ta sửa lại lịch sử nhà Hạ rồi, có đúng không không?”
Dương Xuyên không trả lời, cậu hét lên qua điện thoại:”Cậu bị điên à? Lịch sử là lịch sử thứ đã qua làm sao có thể sửa lại? Tôi không rảnh nói chuyện với tên điên nhà cậu”
Nói xong liền lập tức cúp máy, cúp máy rồi, Dương Xuyên càng thêm sợ hãi, cậu muốn lập tức chạy ra nước ngoài trốn. Cậu lướt danh bạ, gọi điện cho bạn thân, đối phương bắt máy, cậu nói:”Quân, cứu tao, tao muốn lập tức ra nước ngoài”
Đối phương không biết cậu định ra làm gì, nhưng nghe mỗi câu “cứu tao”, đối phương liền nói:”Mang hành lí xuống, tao lập tức đến đón mày, đợi tao”
Đối phương cúp máy, cậu dọn sạch tầng hầm rồi trở về phòng ngủ. Nhanh chóng dọn đồ. Sau nửa tiếng, đối phương gọi điện cho cậu bảo:”Mở cửa sổ ra, tao đang ở bên ngoài”
Cậu đứng dậy vén rèm cửa sổ ra mở cửa sổ, đang bay gần cậu là máy bay trực thăng. Người đang đứng ở cửa máy bay hét to:”Đừng lo lắng, tao đón mày đây, ném vali sang đây trước, tao kéo thang đưa mày sang”
Chỉ mười lăm phút sau cậu đã được bạn thân đưa đi ngay. Lập tức bay thẳng ra nước ngoài.
Updated 21 Episodes
Comments