Quá Khứ Nối Chỉ Đỏ Đến Hiện Đại
Ta xuyên không rồi, lại còn là xuyên đến nhà Hạ kết thúc cách đây năm trăm năm trước, xuyên đến đời hoàng đế cuối cùng của nhà Hạ. Hơn nữa xuyên thành hoàng đế cuối cùng cũng không xuyên đi, xuyên thành tiểu thế tử ngốc của Uyển Dương Hầu phủ, mới mười bốn tuổi.
Dương Xuyên, vốn dĩ là một nhà khảo cổ ở thời hiện đại, thích đọc sách sử, thích những thứ liên quan đến lịch sử quốc gia, có thể nói là kẻ cuồng lịch sử. Dương Xuyên hôm đó ở một tiệm sách mua được mộ cuốn sách liên quan đến nhà Hạ bị sụp đổ dưới tay hoàng đế cuối cùng nhà họ Hạ, Hạ Thường. Dương Xuyên từng nghe qua rồi, nhưng chưa xem kĩ về triều đại nhà Hạ, nhưng cậu biết một chút về vị hoàng đế này. Hạ Thường hiệu Hoành Uyên Đế, có chút nhu nhược, lên ngôi khi mới năm tuổi, trong triều nhà ngoại nắm quyền xem hắn như con rối mà điều khiển lại có Nhiếp Chính Vương một vương gia khác họ duy nhất, phe nhà ngoại hoàng đế và phe Nhiếp Chính Vương đánh nhau sau khi sinh phụ Hoành Uyên Đế mất, hai bên đánh nhau, Hoành Uyên Đế bị kẹp chặt ở giữa. Vốn dĩ là Nhiếp Chính Vương chống lưng cho Hạ Thường theo lệnh tiên đế, có điều thái hậu nắm quyền, hai bên tranh chấp, kết cục Nhiếp Chính Vương dưới sức ép của nhà ngoại hoàng đế đã bị Hoành Uyên Đế mới mười tuổi ra lệnh chém đầu treo trên tường thành. Năm Hoành Uyên Đế mười lăm, ngoại quốc tấn công, nhà ngoại ra không ra chiến trường còn hiến kế muốn Hoành Uyên Đế đầu hàng sẽ toàn mạng, Hoành Uyên Đế không đồng ý, nhưng thái hậu lại ép hoàng đế đồng ý. Hoành Uyên Đế không có thế lực chỉ có thể im lặng không lên tiếng tự dẫn binh đi, nhưng không thu phục được lòng quân. Binh lính không đoàn kết, trận đánh thất bại, Hoành Uyên Đế có chút nhan sắc bị đẩy đến làm nam sủng cho đại trưởng công chúa nước địch sống không bằng chết, nhưng hắn nhu nhược tham sống sợ chết mà lấy lòng đại trưởng công chúa, cuối cùng bị phò mã ép chết ở nước địch.
Dương Xuyên đọc xong liền chỉ muốn mắng Hoành Uyên Đế một trận vì tội ngu, tham sống sợ chết cái gì chứ, nam nhân đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất chết trên chiến trường không chịu, lại làm nam sủng cho công chúa nước địch tham sống sợ chết trèo lên giường đối phương để chết, cậu nói:”Hoành Uyên Đế nhất định không có não“
Cậu ném cuốn sách sang một bên, bỏ đi ngủ khi tức giận.
Đến lúc cậu tỉnh dậy, xung quanh có chút khác lạ, cậu không ở nhà, mà ở nơi nào đó. Một vị phu nhân xông vào, ôm chầm lấy cậu nói:”Hài tử của ta”
Dương Xuyên nghi hoặc không trả lời, cậu nghĩ:”M* nó mình bị lôi đi đóng phim à?”
Một khung ảo hiện lên, nói:”Chúc mừng kí chủ đã kích hoạt hệ thống thành công, kí chủ hiện tại đang ở cuối triều nhà Hạ, đời Yến Vân Đế, nhiệm vụ của kí chủ chính là giúp Hoành Uyên Đế khiến nhà Hạ không sụp đổ mà tiếp tục tồn tại, sau khi hoàn thành có thể quay về hiện đại”
Dương Xuyên hét lên:”Đùa tao chắc? Tao cmn chỉ ngủ có một giấc mà lại xuyên đến cuối triều Hạ là thế nào?”
Hệ thống không trả lời. Cậu chỉ biết bất lực mà chấp nhận tình hình, cậu không có kí ức của nguyên chủ nên vờ mất trí nhớ mà hỏi:”Người là mẫu thân ta sao? Ta sao lại không nhớ gì cả nhỉ?”
Vị phu nhân kia kinh ngạc nhìn cậu rồi hỏi:”Con....con chỉ là té cây bất tỉnh sao tỉnh lại liền quên mất cả mẫu thân như ta rồi?”
Nàng ôm cậu bật khóc nói:”Hài tử của ta, hài tử của ta thực sự rất đáng thương”
Cậu có chút đau lòng, bàn tay có chút run mà ôm lấy bà. Cậu ở hiện đại gia đình không đầy đủ, mẹ mất sớm khi sinh em gái, cha phải cố gắng đi làm vắng nhà thường xuyên, cậu phải tự chăm sóc bản thân và chăm sóc em gái, thứ khiến cậu vui vẻ và lấp đầy khoảng trống cho cậu là sách sử, cha cậu biết chuyện này vậy nên thường mỗi lần ông về luôn cố gắng mua giúp cậu khá nhiều sách sử, mỗi tháng rút tiền để ở nhà cho cậu tự lo cho hai anh em. Cha cậu bận. Có lẽ vì chưa từng cảm nhận được sự yêu thương của một người mẹ rất lâu rồi, cậu không kiềm được khi thấy một người mẹ ôm con trai khóc trong đau lòng.
Vị phu nhân kia xoa xoa đầu cậu hỏi:”Con có nhớ chút gì về ta không?”
Dương Xuyên nhìn rõ nàng, quả thực vị này rất giống mẹ của cậu, mẹ cậu luôn là người dịu dàng tính cách ôn hoà và rất yêu con. Chính bà đã ép cha cậu giữa con bỏ mẹ, bà không muốn mất con bản thân còn sống, như vậy sẽ rất đau đớn với một người yêu con như bà. Cậu trả lời:”Con nhớ giọng nói của người, một chút”
Vị phu nhân kia lại trào nước mắt ra, ôm lấy cậu lần nữa mà nói:”Hài tử của ta, con vẫn còn nhớ chút gì đó về ta”
Dương Xuyên lần nữa bị ôm, cậu chỉ mỉm cười vỗ vỗ vai bà nói:”Người đừng khóc, con không nỡ nhìn thấy người ôm con khóc”
Vị phu nhân kia lau vội nước mắt đáp:”Được, ta sẽ không khóc đâu, ta nhất định không khóc, ta không muốn nhìn thấy hài tử của ta đau lòng vì ta”
Updated 21 Episodes
Comments