Chương 14.

Tống Lễ \= Hạ Thường \= hắn

Nam Cung Dương \= Dương Xuyên \= y

___________

Tống Lễ vừa đi khỏi, Nam Cung Dương tỉnh dậy, hệ thống cũng xuất hiện, y hỏi:”Lại xuyên rồi? Lần này thân phận nguyên chủ là gì?”

Nghe xong, Nam Cung Dương tức thì hỏi:”Bỏ chạy giữ mạng được không?”

Hệ Thống trả lời:”Không thể, ngài còn có nhiệm vụ, nguyên chủ thực ra không những là nam sủng của Tống Lễ mà còn là phó tướng thân cận người hiểu Tống Lễ nhất trong quân doanh, ngài phải phò tá Tống Lễ đăng cơ, đợi Tống Lễ đăng cơ sau đó ngài có thể về nhà”

Nam Cung Dương nghe xong mơ hồ gật đầu, nhanh chóng thay y phục bước ra khỏi lều.

Tống Lễ ra lệnh cho Nam Cung Dương dẫn ba vạn binh đánh úp thành Bắc trước để tiến vào kinh thành. Nam Cung Dương biết rõ lịch sử, biết rõ thành Bắc khó công nhất lại xa, liền nói:”Không công được, thành Bắc giá lạnh quanh năm lại xa, từ đây đến đó dù có nhanh cũng phải một tháng mới đến”

Nhưng phó tướng còn lại giật mình ngẩng đầu nhìn cậu, nguyên chủ trước đây chưa từng cãi lời Tống Lễ, mà Tống Lễ cũng là dựa vào thông tin hệ thống về Tống hoàng đế mà nói, không chút sai lệch, ấy vậy mà Nam Cung Dương cãi lời không đi. Tống Lễ thấy sai cũng nhìn y, hắn nhận ra, không chỉ gương mặt mà tính cách cũng giống nhau, có thể là Nam Cung Dương không phải Nam Cung Dương. Tống Lễ môi mỉm cười, hắn nói:”Vậy ngươi bỏ vị trí phó tướng, ta liền để ngươi ở lại không cần đi”

Nam Cung Dương rút kiếm tức thì, kề cổ chủ tướng Tống Lễ nói:”Được, vậy ta giết ngài làm chủ tướng sau đó ngồi yên điều binh đi là được”

Tống Lễ giơ tay đầu hàng nói:”Được rồi, bỏ kiếm xuống Nam Cung Dương”

Y thu kiếm nhét lại vào vỏ sau đó hừ lạnh bỏ đi, Tống Lễ liền cử phó tướng khác mang binh đến thành gần nhất công thành.

Nam Cung Dương vừa ra liền ra lệnh:”Chuẩn bị lều mới, ta sau này sẽ ngủ một mình”

Lời vừa nói, những người xung quanh kể cả người nghe lệnh cũng nhìn y, Nam Cung Dương trừng mắt tức giận quát:”Không đi?”

Đối phương tức thì thi hành mệnh lệnh nhanh chóng chuẩn bị lều mới, y cũng rời khỏi doạn trại, ra bờ sông. Đám binh lính nhìn y chằm chằm, Nam Cung Dương đo thử độ sâu sau đó không cởi giáp lập tức nhảy xuống khiến đám binh lính giật mình kinh hãi hét lên:”Nam Cung phó tướng nhảy sông rồi”

Y muốn chết, y nghĩ không cần hoàn thành nhiệm vụ chỉ cần chết liền có thể quay về nhà, kết quả nhảy chưa chết đã bị vớt lên bờ. Bên cạnh có cả Tống Lễ, Nam Cung thấy mặt hắn giống người kia chỉ muốn cào rách mạch hắn, đứng bật dậy nhanh chóng cởi giáp bỏ đi.

Những người xung quanh nhìn một màn này mà bất lực, một phó tướng hỏi ngay:”Tướng quân, ngài chọc giận Nam Cung phó tướng sao?”

Tống Lễ nghiêm mặt trả lời:”Không”

Sau đó bảo:”Hắn vừa đến nơi bàn bạc đã cãi lời ta, giờ là đến nhảy sông, ta còn không làm gì hắn”

Phó tướng liền hỏi:”Tướng quân, có phải đêm qua người hành hạ Nam Cung phó tướng hơi quá tay không?”

Tống Lễ nói ngay:”Bình thường và hôm qua không khác nhau”

Phó tướng suy nghĩ rồi nói:”Vậy là Nam Cung phó tướng đã thấu hiểu đạo lí không nên đoạn tụ sao? Nếu vậy thì đó là nguyên do ngài ấy cãi lời ngài, dù sao tướng quân tính khí có chút nóng hay đòi mang người khác ra chém, bởi vì ngài không chém ngài ấy nên ngài ấy mới nhảy sông, nhưng canh thời điểm không chuẩn nên không chết được mới nổi giận bỏ đi?”

Tống Lễ hơi cau mày, hắn trong lòng đang có một tia suy nghĩ, hắn đoán y ghét chuyện nam yêu nam hay nam ngủ với nam này, ghét bỏ thân thề của nguyên chủ nên mới cãi hắn nhảy sông muốn chết thì đúng hơn. Dù sao thì y ghét chuyện như thế này mà.

Tống Lễ nhớ ra vài thứ, nhưng hắn nghĩ bản thân nên im lặng đẩy cốt truyện theo đúng lịch sử một chút.

Thành Nam đổ, hắn giữ Nam Cung Dương lại quân doanh, đưa y lên chiến trường cùng mình. Hai người song kiếm hợp bích giống như Tống Lễ và Nam Cung Dương thật. Đẩy trận chiến rất nhanh kết thúc, ban đầu là công thành Bắc tốn mất ba tháng mới công xong, sau đó giữ thành đợi binh đến tụ họp, mất một tháng đi đường, kéo dài từ bốn tháng thành hơn nửa năm mới hoàn thành đại nghiệp. Lần này Nam Cung Dương cãi lệnh, để Tống Lễ cử phó tướn khác dẫn binh đến thành gần nhất nên cuộc chiến kết thúc nhanh hơn.

Đăng cơ, Nam Cung Dương thở phào nhẹ nhõm, thâm tâm vui vẻ vì bản thân sắp được quay về, thì đùng một cái, Tống Lễ ban đầu là đá Nam Cung Dương đi không thu vào hậu cung lần này thu vào nhưng không thành nam sủng nam phi gì mà là nam hậu. Nam Cung Dương nguyên chủ nhất định thích nhưng y thì không, y hiện tại chỉ muốn cào nát mặt Tống Lễ.

Tống Lễ đăng cơ mang theo Nam Cung Dương, tại đó bái thiên địa thành thân cùng ngày với đăng cơ. Vốn tưởng sau đó là bình thường rồi, Tống Lễ ném y vào Dưỡng Tâm Điện dùng dây xích trói lại không cho y đi, để cung nữ chăm sóc y thật tốt, hắn không ngủ lại Dưỡng Tâm Điện.

Sau đó Nam Cung Dương từ cung nữ hay tin, Tống Lễ lập phi, hậu cung ba ngàn giai lệ. Nam Cung Dương khẽ hừ lạnh, trước mặt cung nữ mắng Tống Lễ:”Hắn chỉ là một tên cẩu hoàng đế không hơn không kém, hắn không phong quan tha cho ta, hắn lại cưỡng ép bức ta làm hậu rồi nhốt ta lại, hắn là cẩu hoàng đế”

Cung nữ báo lại lời này với Tống Lễ, hắn không nổi giận chỉ bảo:”Trẫm biết rồi”

Tống Lễ trấn chỉnh triều cương, trọng dụng trung thần, thứ hắn dùng là thứ mà người kia đã chỉ dạy. Hắn học tốt thực hành cũng rất tốt.

Mười năm sau, Tống Lễ đổ bệnh giống như nguyên chủ đời trước, hắn nằm trong Dưỡng Tâm Điện bên cạnh là Nam Cung Dương, y một cái liếc cũng không ban cho hắn. Tống Lễ nằm đó đếm từng ngày. Đến đúng thời gian, khi sắp chết, hắn dùng sức bước tới cạnh Nam Cung Dương ấn y giữ lại, cúi đầu ghé sát tai mà nói:”Ta là....Hạ Thường không phải Tống Lễ”

Sau đó chết trên người Nam Cung Dương, làm y cũng phải giật mình sợ hãi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play