Chương 13.

Ra nước ngoài rồi quả thực có chút yên bình, Hạ Thường thì rất khó chịu, hắn không hiểu vì sao cậu lại sợ hắn, hắn còn muốn hỏi có phải cậu biết rõ về nó không, chỉ nghe giọng điệu của Dương Xuyên lúc đó hắn có thể nhận ra, Dương Xuyên biết rõ chuyện trong giấc mơ kia chỉ là không muốn thừa nhận. Hơn nữa cậu cũng biết rõ lịch sử, ắt hẳn đã nghe qua câu hắn viết trong lá thư kia. Hạ Thường cho rằng Dương Xuyên là vì ghét đồng tính nên mới ghét bỏ hắn.

Giáo sư của cậu đột ngột gọi cho cậu, đối phương hỏi:”Tiểu Xuyên, em có phải đang rảnh không? Đến khôi phục một tác phẩm nghệ thuật được không?”

Dương Xuyên nằm dài trên ghế cạnh hồ bơi, hỏi thầy mình:”Tác phẩm nào vậy ạ?”

Giáo sư trả lời:”Ta không biết là ai vẽ nó nhưng nó là bức hoạ Hoành Uyên Đế cùng với nam hậu của ngài Huyên Vương, tiểu Thường nó bảo nó nghĩ con có thể làm được”

Dương Xuyên hơi im lặng, cậu muốn từ chối, nhưng giáo sư là thầy cậu, giúp đỡ cậu khá nhiều, không nỡ từ chối đành nói:”Em hiện tại đang ở nước ngoài rồi ạ, chưa về được, để em sắp xếp xem quay về được không, có thể là trễ đó ạ”

Cúp máy rồi, cậu nằm thẫn thờ, bạn thân cởi trần vận mỗi quần sọt bước đến hỏi:”Lại chuyện gì?”

Dương Xuyên trả lời:”Gặp ma rồi, ma nhờ vả người sống gọi tao về”

Đối phương cười, rồi nói:”Nếu mày không thích người đó vậy thì nên nhanh chóng từ chối đi, nếu cứ kéo dài như vậy sẽ bị ám riết không buông đó”

Dương Xuyên hơi im lặng, cậu nói:”Tao không biết nữa mày ạ, không phải do tao không thích con trai, tao còn không biết bản thân thích ai, hành động của tao với người đó có chút không tốt, hiện tại nếu nói thực bảo không thích đối phương thì đối phương lại nghĩ bảo rằng không phải do không thích mà là kì thị đồng tính. Bố tao bảo cứ bung xoã đi ông nội tao trước ngoại tình đẻ ra mấy đứa con trai việc nối dõi không cần tao nữa, nhưng quả thực là tao không biết nên làm gì”

Phong Hạ liền nói với cậu:”Từ chối không được vì sợ đối phương nghĩ sai còn nếu đồng ý thì sợ đối phương nghĩ mình chơi đùa tình cảm hơn nữa cũng không thích đối phương, ca này khó nha”

Dương Xuyên thành thực gật đầu, Phong Hạ vỗ vai cậu nói:”Đừng nghĩ nhiều cứ nghỉ ngơi bình tâm trước đi đã, khi nào muốn về tao đưa mày về, hiện tại thì cứ ở lại đây trước đi, hơn nữa cũng nên gỡ người kia khỏi danh sách đen nhắn tin làm quen giải thích mọi chuyện trước đi”

Dương Xuyên hơi im lặng, cậu sau đó bảo:”Để xem đã”

Lúc về phòng, Dương Xuyên nằm dài trên giường, ngón tay dài lướt danh bạ gỡ Hạ Thường khỏi danh sách đen, nhắn trước:”Chúng ta nói chuyện đi”

Hạ Thường chưa trả lời, cậu buông điện thoại quay sang, lấy xuống từ kệ một cuốn sách sử liên quan đến nhà Tống, theo ghi chép lịch sử thì Tống tồn tại trước nhà Hạ những hai ngàn năm. Nhưng nhà Tống khác với các triều đại khác chỉ có một hoàng đế, nhà Tống khá yếu nên hoàng đế vừa băng hà thì loạn lạc, hoàng tử chết yểu không kịp đăng cơ, quan lại tranh nhau nắm quyền, loạn lạc trăm năm mới dứt, sau đó là đến nhà Cố.

Hạ Thường bên kia cũng không chú ý đến điện thoại, hắn cũng đang đọc cuốn sách này, không biết vô ý hay vô tình cùng nhau đọc chung một cuốn sách về cùng một triều đại.

Hai người đọc đến tối, cậu đọc đến chiều liền đi tắm rồi xuống ăn, ăn xong liền đọc tiếp, đọc xong liền đi ngủ hầu như không để ý điện thoại, mặc kệ Hạ Thường đã nhắn tin trả lời:”Được”

Cậu ngủ trước, hắn không thấy cậu trả lời nhìn giờ đoán cậu đã đi ngủ liền đi ngủ không để ý.

Lúc Hạ Thường tỉnh dậy, bản thân hắn lại xuất hiện trong một cái lều lớn, bên cạnh hắn là nam sủng có gương mặt in hệt Dương Xuyên. Hệ thống xuất hiện nói:”Chúc mừng kí chủ đã liên kết hệ thống thành công, đang tiến hàng cập nhật thông tin”

Hạ Thường khó hiểu hỏi:”Đây là thời đại nào vậy?”

Hắn đã xuyên những hai lần rồi, lần này vừa tỉnh lại liền thấy bản thân ngủ cùng một nam nhân. Hệ thống nói với cậu:”Đây là thời Tống, cách hiện đại hơn hai ngàn năm trăm năm”

Hệ Thống sau đó nói thông tin nguyên chủ cho hắn:”Nguyên chủ hiện tại là Tống Lễ, là tướng quân đứng đầu một doanh trại, Tống Lễ là Tống hoàng đế, vị vua đầu tiên và duy nhất của nhà Tống, dẫn binh lập ra nhà Tống”

Hạ Thường đã biết thân phận nguyên chủ, hắn chỉ người bên cạnh hỏi:”Đây là ai?”

Hệ thống trả lời:”Đó là nam sủng của Tống Lễ Nam Cung Dương khi còn trong quân doanh, nhưng sau đó vốn dĩ là nên thu vào hậu cung lại không thu mà lấy hậu lập phi, đăng cơ đã đuổi nam sủng này đi, đối phương sau đó cải trang thành giả thái giám nhập cung dựa theo thói quen mà phục vụ nguyên chủ, cuối cùng hạ độc khiến nguyên chủ vừa sinh được ba hoàng tử liền vô sinh cũng ra tay khiến ba hoàng tử chết yểu, sau này cũng là Nam Cung Dương khiến cả nhà Tống loạn lạc khi dùng nhan sắc của mình quyến rũ người cầm quyền cao nhất của nhà Tống sau đó, khiến nhà Tống lụi bại hoàn toàn, gia tộc người kia thất thế”

Hạ Thường thở dài bảo:”Dù sao thì....nghiệp do hắn tạo, ta chỉ còn cách gánh thay thôi”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play