Chương 6.

Kì thi bắt đầu là khi mùa thu đến, gió se se lạnh. Uyển Dương Hầu đưa tiểu thế tử 16 tuổi đến thi. Bọn họ không dám do dự càng muốn nịnh nọt Uyển Dương Hầu một chút, dù sao hầu gia trung với vua hiếu với nước trước nay đứng trung lập chỉ nghe lệnh hoàng đế không đi theo phe phái của các hoàng tử công chúa, đến Hoài Uyên nữ đế cũng phải khen ngợi.

Nhưng Uyển Dương Hầu chỉ liếc đối phương một cái rồi bảo:”Ngươi như vậy tốt nhất là không nên ở lại trường thi đâu, mang hắn đi chỗ khác, cử người mới đến”

Ra lệnh xong quay sang nhi tử, giọng liền dịu lại, xoa đầu cậu cưng chiều mà nói:”Xuyên nhi, tiểu hài tử của ta, thi tốt, thi rớt về phụ thân lại nuôi con tiếp, sau không có tước quan được bệ hạ phong cũng sẽ có tước hầu của tổ tiên nhà ta để lại”

Cậu chỉ gật đầu, rồi nói:”Phụ thân, về rồi con muốn ăn lẩu”

Uyển Dương Hầu nghe xong tức thì gật đầu bảo:”Yên tâm, vi phu quay về sẽ chuẩn bị, đợi ngày con về chúng ta cùng nhau ăn”

Cậu gật gật đầu, Uyển Dương Hầu nói thêm:”Không cần lo lắng việc thi cử, con nên nhớ phía sau con có phủ Trấn Quốc Tướng Quân có Uyển Dương Hầu phủ. Một bên nhà ngoại một bên nhà nội đều yêu thương con cả, đừng lo lắng, thoải mái lên, không biết không cần cố, cố quá sẽ thành quá cố, thất bại không sao về thừa kế tước hầu của nhà là được”

Cậu chỉ gật đầu. Uyển Dương Hầu sau đó lên xe ngựa rời đi, cậu cũng đi vào bên trong. Dương Xuyên dù sao cũng phải ở lại đây những ba ngày, sau ba ngày mới được ra khỏi trường thi.

Ở trong đó hiển nhiên không có đồ ăn ngon, với các sĩ tử nghèo thì đó là bình thường, nhưng với những công tử thế gia thì như thế không chịu được nhưng vẫn phải cố chịu. Dù sao bọn họ dùng bữa một ngày mười mấy món ăn toàn sơn hào hải vị.

Dương Xuyên chỉ thấy bao tử có chút quằn quại có lẽ do nguyên chủ bao tử không tốt, dù sao nguyên chủ lớn lên trong nhung lụa có phụ thân bảo bọc che chở, mẫu thân thấy con bị thương một chút liền bật khóc ôm lấy an ủi. Mười bốn năm trên người đúng vẻ công tử bột đến đọc sách cũng không cần đọc, đến học cũng không cần, cả ngày chỉ có chơi và chơi thôi. Muốn gì nói phụ thân mua về, hôm sau liền có những đệ muội khác còn không bằng, nhưng nguyên chủ lại ngốc khó tả. Rõ là bị đệ muội đánh lại quy thành đệ muội đang chơi cùng.

Ngày thứ nhất thi khá suôn sẻ, cậu thấy vẫn bình thường, thứ hai cũng vậy, thứ ba thi thơ. Cái này khiến cậu đau đầu, cậu không biết viết thơ, nhưng nhìn qua cậu nghĩ có thể ghi đại. Chủ đề là trăng. Cậu suy nghĩ khá lâu, bản thân cậu không biết viết thực nhưng bản thân là nhà khảo cổ nhất định phải biết chút ít về thơ, dù sao trong những cổ vật cũng có văn thơ, cậu cũng đã đọc qua, nói nhớ rõ cũng không hẳn nhưng chí ít nhớ được đôi chút.

Cậu viết lên:

“Đỗ vũ sổ thanh đề lạc nguyệt,

Tàn huỳnh ký điểm nhập thâm thu.”

_________

Lưư ý: Lụm nhặt không biết tác giả

_________

Thi xong được về, vừa chạy ra liền thấy Uyển Dương Hầu và phu nhân đang đợi, cậu chạy đến, Uyển Dương Hầu nhận lấy hộp thi, Uyển Dương Hầu phu nhân ôm lấy cậu xoa xoa đầu bảo:”Hài tử của ta, chỉ ba ngày con gầy đi rồi, có phải đồ ăn trong đó rất khó ăn không?”

Cậu thành thực bảo:”Ngày thứ nhất bánh bao, ngày thứ hai bánh bao, một ngày ba bữa đều là bánh bao”

Uyển Dương Hầu liền bảo:”Không trách được, nếu để nguyên một bàn ăn thịnh soạn rượu chè lên đó các sĩ tử sẽ nói chuyện với nhau, như vậy không hợp với quy củ trong trường, những sĩ tử nghèo một cái bánh bao cũng đáng giá, họ ăn một cái cũng có thể trào nước mắt, một ngày tiền của họ còn không đủ mua một cái, phải dành dụm khá lâu”

Ông nói:”Thôi vậy, đi bồi bổ cho con, Xuyên nhi lên xe nào, con nói muốn ăn lẩu bọn ta sẽ đi cùng con”

Chiếc xe ngựa chạy đến Trầm Hoạ Lâu rồi ngừng lại, Uyển Dương Hầu xuống trước, phu nhân xuống sau rồi cậu xuống cuối, Uyển Dương Hầu sợ cậu té còn đỡ cậu xuống. Dương Xuyên thầm nghĩ:”Hai người họ thương nguyên chủ thực đấy, đến xuống xe ngựa còn sợ té”

Một nhà ba người bước vào bên trong, một phòng đã được đặt sẵn, tiểu nhị đưa hai người lên phòng riêng. Trong phòng có một cái bàn, tiểu nhị mang đồ ăn đến. Uyển Dương Hầu nói với nhi tử:”Lát nữa quay về tắm rửa sạch sẽ, dọn vài bộ độ, bệ hạ gọi con vào cung, muốn con ở lại đó mấy ngày”

Cậu gật đầu, nhưng đầu thì đang nghĩ xem vì sao Yến Vân Đế lại gọi mình vào cung.

Nửa canh giờ sau một nhà ba người về phủ. Dương Xuyên về liền tắm, Uyển Dương Hầu ngồi bên ngoài đợi nhi tử để thê tử vào trong. Hầu phủ hiện tại lão phu nhân đã về quê, các thị thiếp khác cũng ai về phủ nấy không ở lại. Hoàng đế đã xuống thánh chỉ rồi, ai dám ở lại để bị đánh chết.

Đợi Dương Xuyên lên xe ngựa, phu xe cũng nhanh chóng đánh ngựa đến hoàng cung. Lần này Yến Vân Đế triệu kiến đương nhiên có việc. Vừa vào Ngự Thư Phòng mắt cậu liền nhìn thấy hoàng đế tương lai, mới hai tuổi đang nằm trong lòng hoàng đế. Yến Vân Đế vẫy tay bảo:”Qua đây, Thường nhi nhớ con lắm đấy”

Dương Xuyên bước tới, Yến Vân Đế đẩy hài tử sang cho cậu rồi quay sang Uyển Dương Hầu bảo:”Về đi, trẫm không ăn mất tiểu hài tử của khanh đâu, nhi tử khanh là dưỡng tử của trẫm”

Uyển Dương Hầu gãi đầu cười sau đó rời đi, Yến Vân Đế ra hiệu, công công gật đầu. Bốn người rời khỏi chính phòng đến phía sau bên rộng rãi. Yến Vân Đế ra hiệu cho cậu đến ngồi đối diện mình, công công dâng trà lên sau đó cũng rời đi. Yến Vân Đế hỏi cậu:”Xuyên nhi, con có biết một người ngốc giả là ngốc thế nào không?”

Dương Xuyên trả lời:”Ngốc giả nhất định để lộ sơ hở, riêng người ngốc thật sẽ không để lộ”

Yến Vân Đế hỏi thêm:”Dương Xuyên, con nghĩ hoàng hậu có giả ngốc không?”

Dương Xuyên hơi im lặng, thầm nghĩ:”Thì ra là hỏi chuyện hoàng hậu, có lẽ Yến Vân Đế đã đoán ra gì đó về hoàng hậu, nhưng việc hoàng hậu giả ngốc là thật không sai”.

Cậu nói:”Đúng là giả ngốc, con không nghĩ nhiều nhưng cảm thấy có chút gượng gạo. Con nghĩ mẫu thân con sẽ rõ chuyện này hơn. Dù sao trước đây con cũng con chút ngốc, sau này ngã đầu liền mất trí nhớ có lẽ là cú đập vừa tác động đến trí nhớ vừ khiến con thông minh lên chăng”

Yến Vân Đế hỏi cậu:”Con thấy gượng gạo chỗ nào?”

Cậu trả lời:”Nghe nói hoàng hậu hay thuyết sách với phụ hoàng về những chuyện liên quan đến gia tộc sau đó nói rằng bản thân cái gì cũng không biết đây đều là Tạ thừa tướng nhờ vả chuyển lời, nếu là ngốc thực thì cái gì cũng sẽ không biết kể cả chuyện này, ví như phụ thân con từng nói con trước đó rất ngốc, bị đệ muội đánh một trận lại bảo đệ muội đang chơi với mình doạ giận phụ thân nếu người đánh họ”

Hoàng đế hơi im lặng sau đó hỏi:”Nếu như phải chọn một người làm hoàng đế, Xuyên nhi nghĩ trẫm nên chọn ai?”

Dương Xuyên trả lời thành thật:”Phụ hoàng có bốn hoàng tử một công chúa, truyền cho nhi tử nhi nữ của Hoàng Quý Phi thì không có ai chống đỡ trên triều do thế lực của mẫu tộc hoàng hậu đang rất lớn, nhưng nếu nhường cho hoàng tử Hạ Thường có thể khiến họ biến hoàng tử thành con rối thay triều đổi đại”

Hoàng đế nghe xong liền im lặng sau đó bảo:”Thường nhi giao cho con chăm sóc nhé, đợi ngày thi con bế nó đến Cần Chính Điện đưa ta, con thi xong lại đưa nó đi”

Công công bước vào, hoàng đế hỏi:”Đã cho người dọn sạch Hoài Ương Cung chưa?”

Công công trả lời:”Bẩm, đã dọn sạch sẽ”

Yến Vân Đế ra lệnh:”Đưa thế tử Uyển Dương Hầu đến Hoài Ương Cung ở, bảo hoàng hậu chuẩn bị đồ của hoàng tử rồi cho người mang đến đó”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play