Chương 11: Quá khứ của chúng ta! (1)

(10 tuổi!)

"Tiểu Nhiên! Thấy sao, mình vẽ đẹp không?"

Tiêu Hàm tinh nghịch vừa phá phách trên bảng, hai tay dính phẩn vô ý chạm vào mặt. Lâm Hàn Nhiên nãy giờ ngồi dưới trầm mặc đọc sách, nhìn thấy gương mặt lấm lem của Tiểu Hàm mà cười phá lên. Lắc đầu một cái, rồi theo cái chỉ tay của Tiêu Hàm hướng lên bảng.

"Cậu vẽ ai thế?"

Trên bảng là thân ảnh hai nữ nhân mặc bộ y phục dã hội rất đẹp, như đang bước lên thảm đỏ.

"Đương nhiên là chúng ta rồi!"

Tiêu Hàm cười híp mắt nhìn Lâm Hàn Nhiên."Mình nói, mai mốt lớn lên chúng ta sẽ là hai nữ diễn viên đẹp nhất và có diễn xuất hay nhất !"

Lâm Hàn Nhiên nhìn đứa bạn thân tinh nghịch của mình mà cười không ngớt."Hàm Hàm, cậu lo xa quá rồi. Bài tập lão sư giao cậu đã hoàn thành chưa?"

Tiêu Hàm nghe thấy liền đứng hình." Mình chưa!!!!!"

Lâm Hàn Nhiên một phen thở dài." Vậy làm đi ha!"

Tiêu Hàm mếu máo."Tiểu Nhiên, cứu mình!!!"

10 tuổi chúng ta đều là những cô bé ngây thơ, chẳng biết sự đời.

Chúng ta đều có chung một ước mơ.

Và chúng ta sẽ thực hiện nó!

(16 tuổi)

Lâm Hàn Nhiên cùng Tiêu Hàm tay trái ôm một cái cặp, tay trái kéo một chiếc vali đứng trước cửa trưởng học. Hai cô bé ngây thơ thuở nào bây giờ đã là những thiếu nữ mang đầy vẻ thanh xuân. Lớn lên cả hai rất xinh.

Tiêu Hàm nhíu mày nuốt cái gì đó vướng ở cổ." Cậu sẵn sàng chưa?"

Lâm Hàn Nhiên nhìn vẻ bí hiểm của Tiêu Hàm mà ngậm ngùi bó tay." Đồ ngốc, chỉ là vào trường cấp 3. Cậu làm như bước vào lãnh địa Diêm Vương vậy!"

"Vậy là cậu không biết rồi! Mình chắc chắn rằng 3 năm tiếp theo của chúng ta sẽ gặp những điều chúng ta không thể tưởng tượng nổi đấy!"

"Những điều gì?"

"Ví dụ như là bị bạn học bắt nạt hay là bị lão sư mắng nhiết. Nhưng cũng không đáng sợ bằng...!"

"Bằng gì?"

"Bằng tình yêu!"

Tiêu Hàm khẳng định một câu. Lâm Hàn Nhiên nghe có vẻ không tin..

"Thôi, vào nhận phòng và lớp thôi!"

Lâm Hàn Nhiên bỏ đi, để lại cho Tiêu Hàm cái lắc đầu khinh thường. Tiêu Hàm trừng mắt nhìn đứa bạn thân của mình.

"Lâm Hàn Nhiên, cậu đợi đi. Cậu chắc chắn sẽ bị báo ấn!"

Tiêu Hàm cũng không ngờ rằng, cái miệng đấy của cô lại có thể linh đến như thế!

"Nghe nói bạn học Lâm vừa được Thẩm học trưởng tỏ tình?!"

Lâm Hàn Nhiên gương mặt khó chịu nhìn đám con gái xung quanh mình. Thân hình bị ướt đến nỗi áo trắng cũng chẳng thể nào che nổi. Gương mặt khinh bỉ nhìn Tử Hoa

"Tử Hoa, cậu không thấy bản thân rất đáng thương sao?"

Tử Hoa nhíu mày nhìn Lâm Hàn Nhiên."Mày có ý gì!"

"Cậu cùng Thẩm Dịch là người yêu, cậu ở đây làm loạn? Vậy chẳng phải đang tự thú nhận rằng, Thẩm Dịch chán ghét cậu rồi!"

Lâm Hàn Nhiên bình thường trầm mặc, nhưng trong những tình huống này, cô cũng chẳng sợ ai. Giọng nói sự dụng thanh âm rất nhẹ nhàng nhưng có phần khiêu khích. Ánh mắt đẹp nhìn Tử Hoa nhíu mày đẹp.

"Mày....!"

Tử Hoa định giơ tay tát Lâm Hàn Nhiên.

"Tử Hoa, em làm loạn gì ở đây!"

Hoàng Đình Đình là lão sư nghiêm khắc ở đây. Cô ấy cùng Tiêu Hàm bước từ ngoài vào nhà vệ sinh nữ, bắt tại trận Tử Hoa bắt nạt bạn học.

Gia thế của Tử Hoa cũng chẳng phải dạng vừa, Tử Hoa là con gái của Tử Khanh - nhà kinh doanh thành đạt. Công ty của hắn cũng có tiếng trên đất Thượng Hải này.

"Hôm nay bắt em tại trận, xem em còn dám chối!"

Tử Hoa tức giận, thầm liếc Tiêu Hàm cùng Lâm Hàn Nhiên, bước ra khỏi nhà vệ sinh. Mấy đứa cùng đi với Tư Hoa cũng bị bắt lên phòng giám thị. Tiêu Hàm thầm cười thoả mãn. Lâm Hàn Nhiên thở dài, bước ra từ trong phòng vệ sinh, đứng trước mặt Tiêu Hàm.

"Tiểu Nhiên, kế của cậu quả thật rất hay!"

Lâm Hàn Nhiên cười trừ."Được rồi, cậu ta cũng bị bắt rồi!"

Tiêu Hàm nhìn từ đầu xuống dưới chân Lâm Hàn Nhiên. Ướt như con chuột lột, Tiêu Hàm nhíu mày nhìn Lâm Hàn Nhiên.

"Bọn họ làm cậu ướt hết rồi!"

Lâm Hàn Nhiên tự nhìn lại thân thể mình."Khi nãy bọn họ có tạt nước vào mình!"

Tiêu Hàm kéo bạn thân mình vào phòng vệ sinh."Này, cậu ở đây đợi mình. Mình đi lấy quần áo cho cậu, cấm không cho đi đâu!"

Dù gì Lâm Hàn Nhiên cũng là hoa khôi của trường, ra ngoài với bộ dạng này quả thật là không ổn!!

Lâm Hàn Nhiên ngoan ngoãn ngồi trầm mặc trong phòng vệ sinh. Còn Tiêu Hàm thì chạy nhanh về phía ký túc xá lấy đồ cho Lâm Hàn Nhiên.

Ngồi trầm mặc chỉ tầm 2 phút lại nghe thấy tiếng bước chân bước vào, tiếng động dừng trước cửa phòng vệ sinh của Lâm Hàn Nhiên. Tiếng gõ cửa vang lên làm Lâm Hàn Nhiên giật mình.

"Tiêu Hàm, là cậu hả..?"

Bên ngoài không ai trả lời, phía trên cửa có một bộ đồng phục được đưa vào, Lâm Hàn Nhiên rất nhanh nhận lấy. Vừa thay đồ vừa nói chuyện

"Tiêu Hàm, kỹ thuật chạy của cậu đúng là khá hơn rồi!"

Rất nhanh Lâm Hàn đã thay đồng phục xong, vui vẻ mở cửa."Tiêu Hàm, cảm ơn cậu..!"

Mở cửa ra chẳng thấy bóng dáng của Tiêu Hàm đâu, nhìn quanh ngó dọc cũng chỉ thấy một nữ hân đứng trước gương chỉnh trang lại đồng phục. Lâm Hàn Nhiên quan sát đánh giá gương mặt của người đó qua hình ảnh phản chiếu của gương, gương mặt rất thu hút, dễ nhìn. Ánh mắt lạnh lùng sắc xảo của người đó hình như đang liếc nhẹ qua người của Lâm Hàn Nhiên.

Lâm Hàn Nhiên một phen giật mình ngài ngùng....

Ơ sao phải ngại ngùng ....?

Lâm Hàn Nhiên lấy lại tinh thần, quay người về phía người kia."Ơ...bạn học. Nãy giờ cậu ở đây, cậu có thấy ai đưa đồng phục cho mình không?"

Người kia nghe Lâm Hàn Nhiên nói, liền nhấc mày cười quay lại hướng đối diện Lâm Hàn Nhiên.

"Ý em nói tôi?"

Lâm Hàn Nhiên tựa mơ hồ, nghiêng đầu nhíu mày nhìn nữ nhân trước mắt.

"Đồng phục này tôi cho em mượn, nhớ trả đấy!"

Người kia quay người bước ra khỏi nhà vệ sinh, không quên để lại nụ cười ấm áp dặt trên người Lâm Hàn Nhiên. Lâm Hàn Nhiên có chút khó hiểu. Liền nhìn xuống ngực trái của mình, bảng hiệu tên là....Châu Khiết..

Châu Khiết!!!!

Có thể cái tên này chẳng thể nào quên được....

---------------------------

\=))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play