"Anh Ngô thật vui tính!"
Tiêu Hàm buông lời cho có lệ, nhìn Châu Khiết ra hiệu đi ra ngoài. Châu Khiết cùng gật đầu, chào mọi người rồi bước ra ngoài. Ngô Tư Phong cũng vui vẻ bước ra ngoài
"Quản lý Châu!"
Thanh âm nhẹ nhàng này là của Chu Lạc Nhân truyền đi, Châu Khiết quay mặt theo tiếng gọi." Đạo diễn chu, có việc gì?"
"Cảm ơn chị!"
"Đạo diễn Chu cảm ơn tôi vì việc gì?" - Châu Khiết cười lịch sự hỏi
"Cảm ơn chị đã nói giúp cho tôi!" - Chu Lạc Nhân nhẹ nhàng nói
Châu Khiết nhấc mày, nhìn Chu Lạc Nhân." Đạo diễn Chu không cần phải cảm ơn, dù gì cũng là bạn cả. Hơn nữa, việc này cũng lợi ích với Tiêu Hàm nên tôi mới lên tiếng thôi!"
Chu Lạc Nhân nghe có chút khó xử. Tiêu Hàm ở đó liền giải vây." Cùng là người quen cả. Đi thôi, cùng đi thăm Tiểu Nhiên!"
Tiêu Hàm trong giọng nói có chút đắc ý nhìn Châu Khiết, trong lòng thầm nghĩ : Vì lợi ích của em hay lợi ích của Tiểu Nhiên =))
Châu Khiết nhận ra đứa nhóc này trêu chọc mình, liền lấy quyển tập đánh nhẹ vào đầu của Tiêu Hàm. Tiêu Hàm ai oán ôm đầu kêu than." Chị đúng là...!"
"Làm sao?" - Châu Khiết nghiêng đầu đợi Tiêu Hàm nói
Tiêu Hàm có chút khựng lại, mím môi."Không nói chuyện với chị nữa, em đi thăm Tiểu Nhiên đây!"
"Mà này, chị có đi không?"
Châu Khiết nghe Tiêu Hàm hỏi có chút băn khoăn suy nghĩ. Tiêu Hàm nhận ra, liền mở mắt to quay người nói với Chu Lạc Nhân." Lạc Nhân, có định đi không?"
"Mình đi, vậy để mình đưa cậu!"
Tiêu Hàm nở nụ cười đắc ý, ra cử chỉ OK. Quay người nhìn Châu Khiết sắc mặt không hề tốt, hít thở sâu rồi thở dài." Em hỏi lại, chị có đi với em không?"
Tiêu Hàm đắc ý hỏi Châu Khiết. Châu Khiết chớp mắt liên tục, khó xử không nói nên lời, Tiêu Hàm vẫn đợi người kia nói.
"Được rồi!"
Châu Khiết khó khăn buông lời. Tiêu Hàm lần này mới cười thoả mãn, quay người nhìn Chu Lạc Nhân." Để Châu Khiết chở mình, cậu đi trước đi!"
Chu Lạc Nhân cũng không để ý chuyện tình xảy ra, nên nghe Tiêu Hàm nói liền gật đầu bỏ đi. Tiêu Hàm cũng bước đi, để ý cũng thấy Châu Khiết cũng bước đi theo mình
Bệnh viện
Chu Lạc Nhân chạy xe tức tốc đến bệnh viện, chạy lên phòng của Lâm Hàn Nhiên một cách nhanh chóng. Vừa lên đã thấy Lâm Hàn Nhiên đã tỉnh, ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài, Du Lăng cũng ngồi cạnh giường quan sát Lâm Hàn Nhiên. Cả hai nghe tiếng động có người đến, liền nhìn sang.
"Hàn Nhiên, cậu không sao chứ!"
Chu Lạc Nhân bước vào chào Du Lăng một cái lập tức quay sang hỏi Lâm Hàn Nhiên. Lâm Hàn Nhiên cười nhu thuận, nghiêng đầu đáp
"Mình không sao!"
Lâm Hàn Nhiên vừa dứt câu, lập tức lại nghe tiếng động có người bước đến. Lần này Lâm Hàn Nhiên sẽ không ngờ đến, trước mắt cô là hai người mà cô hận nhất. Một người là bạn thân nhất của cô, một người mà cô đã trao hết con tim này, nhưng.... bọn họ đã bỏ rơi cô. Lâm Hàn Nhiên nhìn Châu Khiết cùng Tiêu Hàm, lập tức cười nhạt một tiếng, quay mặt nhìn ra hướng cửa sổ.
Tất cả mọi người trừ Chu Lạc Nhân thì ai cũng hiểu việc gì đang xảy ra. Tiêu Hàm nhìn Lâm Hàn Nhiên lạnh lùng với mình cũng chỉ cười xót xa một cái, nhìn qua Châu Khiết. Châu Khiết còn thảm hơn cô, ánh mắt nhìn Lâm Hàn Nhiên không rời giây nào. Tiêu Hàm hít sâu thở đều, hướng Lâm Hàn Nhiên nói
"Tiểu Nhiên, phim sẽ được dời. Sẽ có đủ thời gian cho cậu nghỉ ngơi, nên..." - Tiêu Hàm nói có chút đau khổ."Cậu cứ nghỉ ngơi cho khoẻ!"
Tiêu Hàm buông lời rồi lặng lẽ lùi xuống, bước ra khỏi phòng. Lâm Hàn Nhiên cũng chẳng khá hơn, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, nhưng đôi tai vẫn nghe thấy Tiêu Hàm nói gì. Đôi tay nắm chặt vào nhau, khó khăn run rẩy. Du Lăng giương mắt thấy Tiêu Hàm bỏ đi ra ngoài, bản thân cũng bước ra chạy theo Tiêu Hàm.
Trong căn phòng lúc này chỉ còn Lâm Hàn Nhiên đang ngồi trên giường, Chu Lạc Nhân thì đang đứng cạnh giường, Châu Khiết lặng lẽ đứng ngoài cửa. Chu Lạc Nhân nhìn ra không khí xung quanh có chút lạ, quay người hỏi
"Hàn Nhiên, cậu cùng Tiêu Hàm giận nhau gì sao?"
Rõ ràng cả hai rất thân. Hồi học cấp 3, cả hai là đôi bạn thân cũng người khác gọi là 'bộ đôi hoa khôi'. Chu Lạc Nhân nghiêng người nhớ về hồi đó, vì chỉ học đến lớp 11 là anh phải chuyển sang trường khác nên không biết. Chỉ nghe nói Tiêu Hàm cuối năm lớp 12 đi ra nước ngoài, 3 năm sau mới trở về.
"Giận? Tôi mà có tư cách đó?"
Lâm Hàn Nhiên lạnh nhạt buông lời. Quay mặt nhìn Châu Khiết đứng ngoài phía cửa. Thân ảnh của Châu Khiết đã được in sâu trong ánh mắt, tâm hồn của Lâm Hàn Nhiên. Và cứ nhìn người này, tim của cô lại nhói lên một cái.
Châu Khiết nghe câu nói đó như ngàn cây kim độc đâm xung quanh thân thể cô, đau nhức và vô cùng khó chịu, Châu Khiết hít một hơi, bước từ ngoài cửa đến gần hơn vào trong. Trên tay cầm một rổ trái cây, đặt nhẹ lên bàn, giương mắt nhìn nữ nhân đang quay mặt không nhìn mình.
Chu Lạc Nhân bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nhận ra là của mình liền lấy từ trong túi ra để nghe. Đại loại là ở trường quay gặp một số vấn đề trục trặc ở mấy nên cần phải có đạo diễn đến xem.
"Đạo diễn Chu, nếu cậu có việc thì đi trước đi.!"
Châu Khiết lặng nhìn Lâm Hàn Nhiên rồi nhìn Chu Lạc Nhân buông lời. Chu Lạc Nhân có chút không nỡ nhìn Lâm Hàn Nhiên.
"Mình không sao, nếu cậu có việc thì đi trước đi!"
Lâm Hàn Nhiên cười nhẹ nhàng nhìn Chu Lạc Nhân. Nụ cười ấy làm cho người khác thật khó chịu, Châu Khiết vẫn âm thầm nhíu mày.
"Vậy mình đi trước, cậu giữ gìn sức khoẻ!"
Chu Lạc Nhân thuận tiện chào Châu Khiết một cái rồi bước ra. Không gian bây giờ đã trở về vẻ ban đầu của nó, yên tĩnh, thanh đạm, khiến người khác sợ hãi đến tột cùng. Châu Khiết vẫn lặng người nhìn nữ nhân nằm trên giường bệnh, hận không thể đem người đó ôm vào lòng. Hận chẳng thể nào nói ra hết những tình cảm mà mình dành cho người đó. Nhưng ...với tư cách gì?
Lâm Hàn Nhiên cũng chẳng thoải mái gì, ngồi trên giường nhưng hồn cứ bay đâu đó. Cứ thế, không gian tỉnh lặng bao trùm lấy cả hai.
Bỗng trong phút này đây, Châu Khiết lại nhớ đến những gì Du Lăng đã nói với mình." Lâm Hàn Nhiên trong phòng bệnh kia đã từng yêu cậu rất nhiều, và hiện tại cũng thế. Chỉ là hành động ngày hôm đó của cậu đã khiến một nửa tình yêu của em ấy hoá hận thù!"
Châu Khiết xót xa nhìn Lâm Hàn Nhiên rồi tự khinh bỉ bản thân. Vì cớ làm sao lại chẳng dám, vì cớ làm sao lại làm em ấy tổn thương...tất cả cũng chỉ vì quá nhu nhược.
Rốt cuộc bản thân trong mắt em ấy có tư cách gì?
Châu Khiết nghiêng đầu, đưa tay chạm vào mái tóc của Lâm Hàn Nhiên, giọng nói có chút nhỏ, những cũng đủ người khác nghe thấy.
"Tiểu Nhiên.... chị xin lỗi!"
Updated 24 Episodes
Comments