Chương 5 : Câu chuyện ở trường quay (1)

Ánh nắng sáng chiếu từ ngoài xuyên qua ô cửa sổ nhỏ dừng chân tại gương mặt xinh đẹp của Tiêu Hàm. Tiêu Hàm theo quán tính lấy tay dụi đôi mắt đẹp thức dậy. Đôi mắt đen láy vô hồn, cùng cái lắc đầu bất lực cũng đủ thể hiện đêm qua cô đã trải qua những gì. Khoé mắt vẫn còn đỏ hoe, vừa nhìn đã thấy ngay.

Tiêu Hàm thở dài đưa thân ngồi dậy rồi đứng lên vào phòng vệ sinh. Lúc này đây, chiếc điện thoại reo lên, có tin nhắn mới. Tiêu Hàm bước ra xem tin nhắn.

'Tiêu Hàm, hôm nay quay phim. Em chuẩn bị đi, khoảng 15 phút nữa chị đến đón em'

Tiêu Hàm vội nhắn lại cho Châu Khiết. 'Được'

Tiêu Hàm vội bước vào phòng vệ sinh, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Hồi lâu, Tiêu Hàm cùng chiếc đầm trắng kiêu sa, mái tóc xoắn óng ả mềm mại tuỳ ý thả ra. Tiêu Hàm lần này trang điểm kỹ hơn mọi ngày, vì cô chẳng muốn ai thấy điều này, nhất là Du Lăng.

Tiêu Hàm nhanh nhẹn làm xong mọi thứ, bước ra khỏi nhà. Vừa ra đã thấy một chiếc xe quen thuộc, Tiêu Hàm ung dung bước đến, bước vào xe ngồi. Chiếc xe từ từ lăn bánh khuất xa tầm nhìn.

Tiêu Hàm thân xác ngồi trên xe mà hồn cứ như đang bay bổng ở đâu đó. Châu Khiết ngồi lái xe cùng nhìn ra. Mọi bữa được quay phim là háo hức, tươi vui lắm..sao gì lại?

"Đêm qua, em cùng Du Lăng cãi nhau?"

Châu Khiết đang lái xe vô ý hỏi Tiêu Hàm

Tiêu Hàm nhíu mày, đôi mắt nhìn khung cảnh ở ngoài." Không có!"

Châu Khiết vẫn không nhìn Tiêu Hàm, tuỳ ý hỏi." Ngoài cậu ấy, ai có thể làm em buồn được sao?"

Tiêu Hàm thở dài không cái không trả lời.

"Vậy là đúng rồi!"

Châu Khiết lúc này mới quay qua nhìn Tiêu Hàm." Hồi nữa Du Lăng cũng có mặt ở trường quay, em ổn chứ?"

Tiêu Hàm như biết Châu Khiết hỏi câu này."Em không sao, việc tư ra tư, công ra công!"

Châu Khiết lắc đầu thở dài."Ừm!"

Chẳng mấy chốc, chiếc xe của Châu Khiết cùng Tiêu Hàm đã đến trường quay.

Vì phim là thanh xuân học đường, nên đa số quay ở trường học. Buổi quay đầu tiên này cũng vậy, trước mắt Tiêu Hàm là ngôi trường cấp 3 "Lạc Lưu" nổi tiếng ở đất Thượng Hải này. Đang ngẩn ngơ đánh giá, Châu Khiết ra hiệu đi vào, Tiêu Hàm cũng bước vào.

Trường quay buổi đầu rất náo nhiệt, ngoài diễn viên đang make up thì còn có đạo diễn, mọi người làm trong kỹ thuật. Còn có...còn có nhà tài trợ Du tổng.

Tiêu Hàm đang quan sát mọi người, vô tình giao ánh mắt đến nữ nhân lạnh lùng đầy sát khí ngồi lẳng lặng ở góc kia. Tiêu Hàm có chết cũng không quên ánh mắt lạnh lùng đó, ánh mắt chứa bao nhiêu điều mà cô chưa bao giờ khai thác tới được. Du Lăng từ lúc Tiêu Hàm bước vào đều không rời tầm mắt một giây nào, vẫn nhìn nữ nhân ấy.

Tiêu Hàm vội lấy lại tinh thần cùng ánh mắt, xoay người tìm Châu Khiết. Vừa lúc đó Chu Lạc Nhân - đạo diễn trẻ nổi tiếng, bước đến gần Tiêu Hàm, lịch sự đưa tay

"Lâu rồi không gặp Tiêu Hàm!"

Chu Lạc Nhân bằng tuổi với Tiêu Hàm.Cả hai từng là bạn học thời cấp 3, không thân nhưng cũng gọi là có quen biết.

"Lâu rồi không gặp, đạo diễn Chu!"

Chu Lạc Nhân một pheng cười rộ lên." Cậu không cần xưng hô với mình như thế, đều là bạn học cả!"

Tiêu Hàm cũng nở nụ cười đẹp. Cả khung cảnh đều thu lại tầm mắt của người đang ngồi bất động kia.

"Không ngờ cũng có một ngày, phim của tôi đều được cậu và Lâm Hàn Nhiên đóng đấy!"

Chu Lạc Nhân cười. Tiêu Hàm thì một pheng bất ngờ." Lâm Hàn Nhiên cũng ở đây?"

"Đúng, vì phim này mình khai thác tận 2 nữ chính cùng 2 nam chính, nên ngoài cậu, mình còn muốn Lâm Hàn Nhiên đóng nữ chính!"

Tiêu Hàm nghe Chu Lạc Nhân nói mà không khỏi hoảng hồn. Lập tức nhìn tới nhìn lui

"Cậu sao thế?"

"Lạc Nhân, khi nào quay?"

Chu Lạc Nhân ngó xung quanh."Còn đợi Ngô Tư Phong nữa là quay được rồi!"

"À. Lạc Nhân, mình đi chuẩn bị!"

Tiêu Hàm cười cười rồi quay đi. Chu Lạc Nhân vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra/

Tiêu Hàm vội đi tìm Châu Khiết. Ra đến sân sau, Tiêu Hàm bỗng thấy khung cảnh cứ lạ lạ. Ừm, lạ thiệt, rất lạ.(Tui cũng thấy lạ)

Tiêu Hàm đã giải thích được, bởi vì trước mắt cô đây là thân ảnh hai nữ nhân quen thuộc. Châu Khiết đứng cạnh cái cây lớn, hình như đang nghe điện thoại. Còn Lâm Hàn Nhiên trên người mặc cái váy đen cùng chiếc áo sơ mi trắng đang dần đi tới. Tiêu Hàm hứng thú cười một cái, vội núp vào sau cái bảng to, quan sát tình hình

Đúng như Tiêu Hàm suy nghĩ, Châu Khiết sau khi nghe điện thoại xong định quay lưng bước đi, đúng lúc Lâm Hàn Nhiên cũng bước đến, thế là.....

Tiêu Hàm khúc khích nhìn tình cảnh trước mắt, vội cảm thấy phía sau mình cứ lạnh lạnh. Như có một luồng sát khí toả ra ở phía sau vậy. Tiêu Hàm theo bản năng quay mặt nhìn phía sau. Đập vào mắt cô lúc này là gương mặt đầy sát khí của Du Lăng. Bộ au phục đen thường ngày càng tôn lên cho Du Lăng sự đáng sợ. Tiêu Hàm nhìn gương mặt lạnh lùng tức giận của Du Lăng mà nuốt cái gì đó ở cổ.

"Lăng!"

Tiêu Hàm khẽ gọi tên Du Lăng

"Em ở đây rình mò hai người kia hả?"

Du Lăng nhìn tỉnh cảnh của hai người kia rồi quay lại nhìn Tiêu Hàm hỏi.

"Em đương nhiên là không làm như vậy rồi. Em chỉ là tình cờ, tình cờ thôi!"

Tiêu Hàm tự ý cười một cái. Du Lăng vẫn giữ một nét mặt duy nhất.

"Lăng, chị vẫn còn giận em?"

Tiêu Hàm vô ý hỏi câu đó. Du Lăng nghe xong nhìn Tiêu Hàm một cái liền quay người bỏ đi. Tiêu Hàm vội kéo cánh tay của Du Lăng

"Lăng, em xin lỗi. Chị đừng giận nữa!"

Du Lăng quay người nhìn Tiêu Hàm. Vội kéo nữ nhân này ép sát vào tường, hai tay chăn hai bên.

"Tiêu Hàm, em thật đúng là....!"

Du Lăng không nói ra lời, cứ muốn trách nữ nhân này thật nhiều nhưng lại không nỡ. Tiêu Hàm chứng kiến hành động vừa nãy của Du Lăng, cô không phản kháng, mặc cho Du Lăng trách cô như thế nào. Thấy Du Lăng không trách cô, cô đã đoán đúng. Chưa bao giờ Du Lăng trách móc Tiêu Hàm, chưa bao giờ phụ lòng của Tiêu Hàm là Du Lăng. Hết thảy đều dành cho Tiêu Hàm.

Tiêu Hàm cắn răng." Lăng, chị muốn trách em thì cứ trách đi!"

Du Lăng không nỡ, đưa môi hôn lên đôi mắt nhỏ của Tiêu Hàm. Nụ hôn dịu dàng, ôn nhu, chất chưa bao nhiêu tình cảm của Du Lăng cho Tiêu Hàm.

"Đã chuẩn bị tốt cho buổi quay đầu tiên chưa?" - Du Lăng nhẹ nhàng hỏi

Tiêu Hàm như rưng rưng nước mắt nhìn Du Lăng.

"Được rồi, sắp quay rồi. Không cho khóc!"

Du Lăng ôn nhu lấy tay chặn những giọt nước mắt rơi từ mắt Tiêu Hàm. Lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Hàm.

"Đi thôi!"

Du Lăng ra hiệu cho Tiêu Hàm, còn mình thì bước ra trước.

Au: sao tui cảm thấy mệt mệt thế ta =))

- Không sao\, phần sau là Châu Khiết cùng Lâm Hàn Nhiên hahahahahahahahaha

Ngược thấy Diêm Vương mấy chị công luôn =))

\=))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play