Chương 17: Lời thú tội ngọt ngào!

Châu Khiết ra sức mở cửa, thậm chỉ còn lấy cả thân thể mình để đẩy cửa ra thế nhưng tất cả đều vô dụng. Cô thở dài một cái, liếc sang người bên kia. Lâm Hàn Nhiên nhìn cánh cửa không mở được, nhíu mày quan sát.

"Hình như cửa bị hư rồi!"

Châu Khiết nói nhưng vẫn không ngừng tìm mọi cách phá cửa ra, nhưng mãi vẫn không có tiến triển gì. Lâm Hàn Nhiên thấy chân mình hơi đầu, nhìn thấy có máu chảy ra liền tìm nơi nào ngồi xuống, cởi đôi giầy cao gót ra.

Châu Khiết cảm thấy không thể mở cửa được, liền quay người quan sát. Nơi này giống như một nhà kho, cô thấy vài vật dụng cũ kĩ bị thất sủng nằm ở đó. Căn phòng chỉ có duy nhất một cái cửa sổ nhỏ ở trên cao, nên từ ngoài ánh trăng có thể rọi vào bên trong, làm ta thấy mờ mờ ảo ảo.

Lâm Hàn Nhiên khó khăn nhìn vết thương của mình, 6 tháng quay phim nàng đã cố gắng hết sức để không bị chậm tiến độ quay phim. Bây giờ thì vết thương ấy cũng bùng phát, máu rỉ rách chảy từ trong ra ngoài.

"Chảy máu rồi!" - Châu Khiết con mắt tinh anh, nhận ra có điểm bất thường, liền chạy đến chỗ Lâm Hàn Nhiên, quỳ một chân xuống."Tôi giúp em!"

Châu Khiết giương mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy một lớp vải trắng được treo ở trên cao, lập tức đứng dậy lấy nó xuống. Trở về vị trí cũ, cô chuẩn bị thao tác cầm máu cho vết thương.

"Tôi....không cần chị giúp!" - Lâm Hàn Nhiên khó khăn rụt chân lại.

"Em đừng nghịch!" - Châu Khiết không buông tha nhíu mày, nhích thân thể mình gần nàng hơn."Máu chảy nhiều quá rồi!"

Lâm Hàn Nhiên muốn chống cự cũng không chống cự được, cũng chỉ có thể để im cho Châu Khiết xử lí vết thương cho mình. Châu Khiết vẫn bình tĩnh xử lí vết thương, các thao tác được làm rất cẩn thận và nhẹ nhàng, như thể đây là bảo vật của cô.

Lâm Hàn Nhiên vẫn giương mắt nhìn Châu Khiết, dáng vẻ ôn nhu này, bình tĩnh này, lo lắng này, nàng từng yêu biết bao. Trái tim của Lâm Hàn Nhiên bỗng trở nên mất kiểm soát, lại nhìn dáng vẻ này mà rung động.

Đúng! Trước giờ nàng vẫn chưa hề quên người này, cho dù thế nào đi nữa vẫn không quên được. Cảm giác hạnh phúc, ân cần của người này nàng cảm nhận được rồi, cảm giác thất vọng, đau khổ của người này nàng cũng đã cảm nhận được rồi.

Châu Khiết làm thao tác rất nhanh, chẳng mấy chốc đã băng bó vết thương cho Lâm Hàn Nhiên.

"Cảm ơn!"

Lâm Hàn Nhiên không nhìn người trước mắt, lảo đảo nhìn xung quanh, nhỏ giọng cất tiếng nói.

"Không có gì!"

Châu Khiết làm xong, liền đứng dậy. Lập tức nhìn xung quanh, rồi chợt nhớ ra điều gì đó. Móc từ trong túi quần của mình ra một chiếc điện thoại, Châu Khiết thở thào, vì có điện thoại sẽ kêu được người tối giúp. Nhưng không....

Điện thoại hết pin =)) (xui)

Châu Khiết đập đập cái điện thoại, thở dài bỏ lại vào cái túi quần. Nhìn Lâm Hàn Nhiên."Tiểu Nhiên, em có mang điện thoại không?"

Hai từ 'Tiểu Nhiên' phát ra từ phía Châu Khiết làm Lâm Hàn Nhiên như có một luông điện chạy qua. Lâu lắm rồi mới nghe người này gọi tên nàng, lâu lắm rồi mới nghe thanh âm vừa quen thuộc, vừa xa lạ này.

"Tôi không có!" - Lâm Hàn Nhiên nhìn thân thể mình."Điện thoại tôi Lạc Nhân giữ rồi!"

Châu Khiết nghe Lâm Hàn Nhiên nói mà không khỏi khó hiểu, điện thoại của mình để trên người hắn ta làm gì, hắn ta là gì mà phải đưa điện thoại cho giữ, tức!!!

Tâm tình Châu Khiết không ổn lắm, chỉ gật đầu vài rồi quay lưng về phía Lâm Hàn Nhiên rồi nhíu mày khó chịu.

Không gian của căn phòng lại trở về vẻ ban đầu của nó, tối tăm, im lăng, và lạnh lẽo. Lâm Hàn Nhiên vẫn lúng túng ngồi dựa lưng vào người, Châu Khiết nhìn xung quanh tìm đường thoát ra.

"Chị..." - Lúc này Lâm Hàn Nhiên mới ủ rũ lên tiếng."Ghét ở với tôi vậy sao?"

Châu Khiết lặng người, trong lòng cảm giác như có hàng ngàn con tim đâm xuyên thẳng qua con tim. Ánh mắt có chút mơ hồ nhìn Lâm Hàn Nhiên

"Tôi...không phải!" - Thanh âm của Châu Khiết có chút run."Tôi chỉ sợ em không thích ở với tôi!"

Châu Khiết không trực tiếp nhìn Lâm Hàn Nhiên. Nàng giờ mới lên tiếng, giọng nói có chút mỉa mai."A, chị nhắc tôi mới nhớ. Ai lại thích ở với kẻ đã từng bỏ rơi mình chứ!"

Lâm Hàn Nhiên cười khổ, hàm răng không tự chủ được mà nghiến chặt lại, đôi tay nhỏ nắm chặt thành nắm đấm.

Châu Khiết trong lòng đau khổ, bước từng bước gần đến chỗ nàng."Tiểu Nhiên, có thể những lời này em không muốn nghe!" - Châu Khiết khó khăn lên tiếng."Nhưng mà, tôi vẫn muốn nói xin lỗi em!"

"Tôi biết, hành động ngày hôm đó là do tôi quá ích kỷ, không nghĩ đến cảm xúc của em!" - Châu Khiết lặng người ngồi xuống kể bên Lâm Hàn Nhiên."Em...."

Chưa kịp dứt lời, Lâm Hàn Nhiên đã chặn lời nói của cô."Chị có biết, ngay lúc tôi cần chị nhất, thì chị đã biến mất không?"

Đôi mắt không tự chủ mà rơi lệ."Châu Khiết, chị tàn nhẫn lắm. Chị căn bản là một người rất ích kỷ, là một người rất nhẫn tâm." - Lâm Hàn Nhiên ngừng một lát."Chị mặc kệ tôi suy nghĩ thế nào, chị cứ thể bỏ tôi đi mất!"

"Chị có biết, tôi dùng thời gian 1 năm trời để tìm kiếm chị hay không?" - Lâm Hàn Nhiên cười khổ."Thế nhưng lại không có kết quả gì!"

"Vì chị, tôi lại cãi lời mẹ về việc đính hôn người khác. Vì chị, tôi không tiếc cả gia tài của bố tôi!" - Lâm Hàn Nhiên thở dốc, nói đến đây thì nghiến răng."Vì chị, mà tôi xém chút nữa tấm thân này cũng không còn!"

Châu Khiết nghe đến đây liền hai mắt mở to, quay người đưa tay giữ hai vai của Lâm Hàn Nhiên."Tiểu Nhiên, em đã bị cái gì?"

"Dư Hằng, hắn ta muốn thân thể của tôi!" - Lúc này nàng dời tầm mắt sang phía cửa sổ."Nếu không nhờ vệ sĩ của Du Lăng giúp tôi, thì chắc....! - Lâm Hàn Nhiên lại nhìn sang ánh mắt của Châu Khiết."Tấm thân này cũng chẳng còn!"

Từng câu từng chữ của Lâm Hàn Nhiên đều là một cung tên sắc bén chứa chất kịch độc đâm thẳng vào trái tim của Châu Khiết. Cô như chết lặng khi Lâm Hàn Nhiên dứt lời. Cô chỉ hận bây giờ không có con dao, nếu không, cô đã tự đâm vào mình một nhát.

"Chị có biết, lúc tôi bị hắn xé y phục, tôi đã nghĩ về ai không? Tôi đã nghĩ ai sẽ cứu tôi không?" - Lâm Hàn Nhiên lúc này mới khóc to."Tôi đều nghĩ về chị. Nghĩ rằng chị sẽ đến cứu tôi!"

"Nhưng không, sự thật quá phũ phàng rồi!"

Châu Khiết cả người thân thể cứng đơ, linh hồn chắc cũng chẳng còn nơi đây. Ánh mắt vẫn nhìn xuống đất, nếu nhìn kĩ một chút, có thể nhìn ra ánh mắt đen láy, lạnh lùng đến hoảng sợ. Hai tay không tự chủ mà ra sức dùng nắm đấm của mình đánh mạnh xuống đất. Không biết tự lúc nào, máu đã chảy ra rất nhiều, nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

"Chị....!" - Lâm Hàn Nhiên thấy tay của Châu Khiết, liền ra sức giữ tay của cô lại."Chị điên rồi!"

"Đúng..." - Châu Khiết cười khẽ, thanh âm nhẹ như nước."Tôi điên rồi! Tôi chính là điên rồi!"

"Tôi thật không biết mức độ điên của tôi như thế nào.....Mà lại có thể làm ra những chuyện thế này!" - Châu Khiết đưa mắt đẫm lệ của mình nhìn Lâm Hàn Nhiên."Tôi không biết, là bản thân lại tổn thương em nhiều đến thế!"

Thanh âm run rẩy lạ thường, Châu Khiết giương người, hai tay ôm Lâm Hàn Nhiên ôm vào lòng."Tiểu Nhiên, tôi không biết bao nhiêu lời xin lỗi mới có thể em ngừng hận tôi." - Châu Khiết thở dốc."Nhưng tôi vẫn muốn nói, tôi xin lỗi em, tôi xin lỗi em!"

Lâm Hàn Nhiên mặc cho Châu Khiết ôm mình, còn bản thân chỉ biết rơi lệ nghe người kia nói.

"Tôi xin em, tôi xin em.!" - Châu Khiết run rẩy thả người Lâm Hàn Nhiên, hai tay giữ chặt vai nàng."Cho tôi một cơ hội bù đắp cho em, có được hay không?"

Châu Khiết cả người run rẩy. Lâm Hàn Nhiên tạm thời im lặng không nói.

"Em hận tôi, em có thể đánh tôi, mắng tôi!" - Châu Khiết ngừng lại một chút, nói tiếp."Nhưng xin em đừng im lặng có được hay không?"

Lâm Hàn Nhiên không dám nhìn vào mắt của người kia, nàng sợ bản thân lại động lòng, nàng sợ bản thân lại vấn vương. Nhưng hình như nàng sợ đúng rồi, bản thân cứ muốn lại yêu người này, muốn ở bên cạnh người này.

"Tôi nói rồi!" - Lý trí đã kéo Lâm Hàn Nhiên lại."Tôi không cho chị cơ hội làm tổn thương tôi nữa đâu!"

Châu Khiết nuốt một cái."Tiểu Nhiên, xin em." - Thanh âm cầu khẩu đến đáng thương."Cho tôi một cơ hội được hay không?"

Cái thanh âm ấy đã thành công chạm đến trái tim của Lâm Hàn Nhiên. Nàng quay mặt nhìn Châu Khiết."Vậy tại sao ngày hôm đó chị bỏ rơi tôi?" - Lâm Hàn Nhiên cười mỉa mai."Chẳng phải chị chỉ xem tôi như món đồ chơi, thích bỏ rơi lúc nào thì bỏ, có đúng không?"

Châu Khiết ra sức lắc đầu."Không phải, lúc đó tôi...."

Châu Khiết thanh âm nhỏ dần, nhỏ dần. Lâm Hàn Nhiên lúc này mới cười nhạt một cái, giương mắt nhìn xinh quanh. Cái sự lưỡng lự này của Châu Khiết làm nàng càng thêm chắc chắn hơn về nhận định của mình, là người này không còn yêu thương gì nàng nữa, là người xem nàng chỉ như trò đùa thích bỏ rơi lúc nào gì bỏ.

"Tôi không ép chị!" - Lâm Hàn Nhiên thả toàn bộ trọng lượng của cơ thể dựa vào tường, đầu mệt mỏi dựa vào tường, nhắm mắt lại."Dù gì tôi cũng đã biết!"

Châu Khiết tạm thòi không nói gì, chỉ quan sát hành động của Lâm Hàn Nhiên.

Chẳng lẽ phải nói cho em biết, tôi ra đi là mẹ của em ép tôi? Tôi ra đi là vì đó là điều duy nhất tốt đẹp mà tôi có thể làm được cho em! Nói ra liệu em có tin, nói ra liệu em có tha thứ?

Lâm Hàn Nhiên từ từ thiếp đi, đôi mắt nhắm lại nhưng vẫn có thấy ướt đẫm. Châu Khiết vội cởi áo khoác của mình ra, đắp lên người Lâm Hàn Nhiên.

"Tôi ra đi là vì em, nhưng không ngờ, nó lại khiến em đau khổ đến thể!"

Châu Khiết đưa gương mặt của mình đến gần gương mặt của Lâm Hàn Nhiên, cô quan sát tỉ mỉ từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp này. Còn nhìn thấy đôi mắt đã ướt nhoè đẫm nước mắt. Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mắt của nàng, không nhịn được choàng tay qua kéo Lâm Hàn Nhiên vào lòng.

"Tiểu Nhiên, chị sai rồi!" - Châu Khiết thì thầm."Sau này, dù có như thể nào, chị sẽ không bỏ rơi em nữa, dù thế nào, chị vẫn sẽ xuất hiện mỗi khi em cần nhất!"

Châu Khiết ôm Lâm Hàn Nhiên vào lòng, cái ôm ấm áp đến lạ thường. Châu Khiết sau đó cũng bị cái sự ấm áp này đưa cô vào giấc ngủ sâu, hẳn đến sáng mai.

-------------------------

Ha =))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play