Bệnh viên G - Thượng Hải
Trước cửa phòng bệnh của Lâm Hàn Nhiên, Chu Lạc Nhân lo lắng đứng ngồi không yên. Bỗng cả 3 người Du Lăng, Tiêu Hàm cùng Châu Khiết chạy đến.
"Cậu ấy làm sao rồi?"
Tiêu Hàm lo lắng hỏi Chu Lạc Nhân
Lúc này đây bác sĩ từ trong phòng bệnh bước ra."Bệnh nhân không sao, chỉ là bị thương ở chân. Chỉ cần cho cô ấy dưỡng thương tầm 5 ngày đỗ lại sẽ ổn thôi!"
"Cảm ơn bác sĩ!" - Du Lăng buông lời
Phòng bệnh được Chu Lạc Nhân mở ra bước ra, Tiêu Hàm cũng bước vào. Châu Khiết thì không bước, lẳng lặng đứng bên ngoài nhìn vào.
"Cậu không vào?" - Du Lăng đứng kế bên hỏi
Châu Khiết lắc đầu." Lần này nhờ các cậu chăm sóc em ấy rồi!"
Du Lăng nhìn Châu Khiết." Ra đây nói chuyện với mình một tí đi!"
Du Lăng bước đi trước, Châu Khiết nhìn vào bên trong rồi cũng bước theo. Du Lăng cùng Châu Khiết ngồi trên ghế đá ngoài sân bệnh viện.
"Châu Khiết, mình thật lòng khuyên cậu!" - Du Lăng quay mặt nhìn Châu Khiết." Hà cớ gì phải làm đến mức này. rõ ràng càng như thế này, người đau khổ nhất vẫn là hai người!"
"Vậy mình biết làm như thế nào?" - Châu Khiết cười như không." Mình không còn cái quyền can thiệp vào chuyện của em ấy rồi!"
"Vậy cậu cứ để mọi chuyện như vậy à?" - Du Lăng trong lời nói có chút giận dữ
"Em ấy có quyền hận mình!" - Châu Khiết nhìn Du Lăng." Bởi vì từ khi mình bước vào máy bay để rời khỏi em ấy, mình đã không xứng để em ấy yêu nữa rồi!"
Du Lăng lặng người. Đưa mắt nhìn Châu Khiết."Nhưng căn bản em ấy chưa hề quên cậu!"
Châu Khiết ngước mặt lên nhìn bầu trời trong trẻo ngày hôm nay, nhẹ nhàng lắc đầu. Du Lăng lặng nhìn Châu Khiết, có chút nóng giận, Du Lăng lạnh lùng đứng dậy.
"Châu Khiết, mình không ép cậu nữa. Cậu là người thông minh, cậu nên biết làm như thế nào là đúng, mình không quản nữa. Nhưng mình muốn nói, Lâm Hàn Nhiên đang nằm trong phòng bệnh kia đã từng yêu cậu rất nhiều, và hiện tại cũng như vậy, chỉ là hành động ngày hôm đó của cậu đã khiến một nửa tình yêu của em ấy trở thành nỗi hận!"
Du Lăng buông lời, thanh âm nhẹ nhàng bay bổng không ai nghĩ đó là trách móc. Nói rồi Du Lăng quay người, bước vào phòng bệnh của Lâm Hàn Nhiên. Để lại thân ảnh của Châu Khiết đơn côi ngồi giữa bầu trời rộng lớn.
"Em ấy vẫn còn yêu mình?" - Châu Khiết tự chế giễu bản thân." Thật trùng hợp, mình cũng chưa hề quên em ấy!"
Cứ thế, Châu Khiết lặng lẽ nhìn lên bầu trời trong trẻo ngày hôm nay. Nếu tâm trạng của châu Khiết có thể tốt như khí trời hôm nay thì tốt rồi, nếu ngày hôm đó bầu trời cũng trong xanh như thế thì tốt rồi...
Du Lăng trầm mặc bước từ ngoài sân vào trong phòng bệnh của Lâm Hàn Nhiên. Vừa bước vào cũng là lúc Tiêu Hàm bước ra, Du Lăng giương mắt nhìn vào phòng bệnh đã thấy Lâm Hàn Nhiên đã tỉnh.
"Em đi đâu?" - Du Lăng hỏi Tiêu Hàm
"Lương Tống ông ta gọi em đến công ty có việc!" - Tiêu Hàm khẽ nói
"Chị đưa em đi!"
"Không cần đâu, chị ở lại chăm sóc Tiểu Nhiên đi!"
Tiêu Hàm cười một cái, quay lại nhìn Lâm Hàn Nhiên nằm trong phòng bệnh một cái rồi quay người bước đi. Du Lăng nhìn bóng lưng Tiêu Hàm bước đi xa mình, ngậm ngùi bước vào phòng bệnh Lâm Hàn Nhiên.
Chu Lạc Nhân lo lắng đứng cạnh giường bệnh của Lâm Hàn Nhiên mà lo lắng đứng ngồi không yên, liên tục nhìn vào gương mặt đang say giấc của Lâm Hàn Nhiên. Du Lăng lặng lẽ ngồi ghế cạnh giường bệnh, quan sát hành động của Chu Lạc Nhân. Lúc này đây, điện thoại của Chu Lạc Nhân reo lên.
"Alo, đạo diễn Chu, Lương Tống có việc muốn gặp cậu!"
Đầu dây bên kia nói với Chu Lạc Nhân. Chu Lạc Nhân nghe rồi ừ ừ vài cái
"Đạo diễn Chu, nếu có việc cậu cứ đi trước. Tôi ở đây chăm sóc Tiểu Nhiên là được rồi!"
Du Lăng nghe thấy liền nhấc lông mày đẹp nhìn Chu Lạc Nhân nói
"Vậy...làm phiền Du tổng rồi!"
Chu Lạc Nhân ngậm ngùi nhìn Lâm Hàn Nhiên lần cuối, gật đầu chào Du Lăng, bất đắc dĩ bước ra khỏi phòng. Du Lăng ngồi trầm mặc trong phòng bệnh của Lâm Hàn Nhiên. Ánh mắt thoáng qua chút lạnh lùng, Du Lăng lấy điện thoại ra.
"A Minh, bên cậu xảy ra chuyện gì?"
"Du tổng, Lương Tống triệu tập mọi người lại để họp!"
Du Lăng bước ra khỏi phòng, lập tức nhíu mày
"Cậu có biết vì sao không?"
"Không biết nữa Du tổng, chắc là người ở đoàn phim đã báo tình hình quay hôm nay cho Lương tổng rồi!"
Du Lăng gật gật đầu." Nếu ông ta làm khó dễ mọi người, gọi cho tôi!"
"Vâng!"
Du Lăng lạnh lùng bỏ điện thoại vào túi quần, trầm mặc suy nghĩ cuối cùng cũng bước vào lại phòng bệnh.
--------
Công ty FS - phòng họp
"Đạo diễn Chu, cậu biết chúng ta đang trễ tiến độ. Sao nguyên ngày hôm nay lại không quay gì hết?"
Lương Tống trên người mặc bộ vest xám, nét mặc tức giận hiện rõ, cầm một sắp tài liệu đập lên bàn. Chu Lạc Nhân ngồi nhìn ông ta hành động, gương mặt vẫn bình thường
"Tôi xin lỗi, vì hôm nay có việc xảy ra ngoài ý muốn!"
"Ngoài ý muốn? Ý cậu nói diễn viên bị thương?" - Lương Tống nhíu mày nhìn Chu Lạc Nhân." Không phải chúng ta có diễn viên thay thế sao? Từ đầu đã nói diễn viên này không được thì có diễn viên khác!"
Tiêu Hàm cũng có mặt trong phòng hợp, Châu Khiết cũng ngồi kế Tiêu Hàm. Sắc mặt bọn họ cũng chẳng khá
"Lương tổng, Lâm Hàn Nhiên chưa diễn, nên chưa biết cô ấy có phù hợp với vai diễn hay không? Tôi không thể vì cô ấy bị thương mà đoạt đi cơ hội của cô ấy!" - Chu Lạc Nhân có chút mất bình tĩnh nhìn Lương Tống nói
"Đoạt đi cơ hội?" - Lương Tống cười một cái." Cậu nói cậu không thể đoạt cơ hội của cô ấy? Vậy cậu muốn đoạt cơ hội phát triển của công ty tôi à?"
"Tôi nói cho cậu biết, lần này có Tiêu Hàm cùng Ngô Tư Phong đóng đấy! Còn có thêm Triệu Tử Thành, cậu muốn trì hoãn?" - Lương Tống khó chịu nhìn Chu Lạc Nhân, đứng dậy nói." Tôi có thể đợi, nhưng khán giả họ không đợi, cậu có biết cái công ty tôi gậy dựng bao nhiêu năm nay luôn giữ chữ tin không? Cậu muốn phá vỡ sao!"
Lương Tống dùng thanh âm to lớn để nói, đến nỗi bên ngoài còn nghe thấy. Tất cả những diễn viên chính đóng phim đều có ở đây, bọn họ đều nghe cả. Tiêu Hàm nhíu mày định đứng lên nói, nhưng Châu Khiết kịp thời đưa tay ngăn cản, nhấc mày nhìn Tiêu Hàm
"Lương tổng, anh bớt giận!"
Châu Khiết sau đó đứng dậy nói, gương mặt có chút tuỳ hứng nhìn mọi người
"Tôi tin Tiêu Hàm cùng Ngô Tư Phong hay Triệu Tử Thành đều muốn đợi Lâm Hàn Nhiên khoẻ lại mới quay!"
Thanh âm mà Châu Khiết dùng vô cùng thư thái, nghe rất lọt lỗ tai. Ngô Tư Phong đứng tuỳ hứng đứng lên
"Lương tổng, dù gì Lâm Hàn Nhiên cũng đã được mọi người biết đến, nên có cô ấy tham gia thì cũng tốt. Chẳng qua chỉ là trật chân, vài ngày sẽ khoẻ thôi. Tôi tin đạo diễn Chu đây, sẽ làm tốt và kịp thời gian ra mắt!"
Ngô Tư Phong phong thái thư sinh, đừa nghịch đứng dậy nói.
"Anh Ngô nói không sai, chẳng qua chỉ là trật chân. Không cần làm lớn chuyện, cùng đợi Lâm Hàn Nhiên khoẻ lại mới quay đi!"
Triệu Tử Thành gương mặt thanh tú, mang nét đẹp thanh xuân, cũng đứng dậy nói
Lương Tống có chút yếu thế, gương mặt biến sắc, nhìn bọn họ rồi lắc đầu." Được được, tuỳ các người. Nhưng phải kịp thời gian ra mắt cho tôi!"
"Tan hợp!"
Lương Tống cầm tập hồ sơ bước ra ngoài. Tiêu Hàm ngồi bên trong có chút phấn khích nhìn Châu Khiết cùng Ngô Tư Phong.
"Mỹ nhân, em nhìn tôi hoài không chán à!"
Ngô Tư Phong bắt gặp ánh mắt của Tiêu Hàm nhìn mình, liền đắc ý cưới vuốt tóc. Tiêu Hàm nghe xong có chút run sợ, lắc đầu hết cách
"Anh Ngô thật vui tính!"
Buông lời cho lệ. Tiêu Hàm nhìn Châu Khiết, ra hiệu đi ra ngoài.
---------------------------------
Merry Christmas =))
Chúc mọi người Giáng Sinh Vui Vẻ nha ! ^^
Chương sau là ngoại truyện mừng cho lễ giáng sinh nhà =))
Cảm ơn mọi người =))
^/^ ^^
Updated 24 Episodes
Comments