"Du Lăng?"
Lâm Hàn Nhiên ngỡ ngàng khi Du Lăng bước vào lớp mình, hàng lông mày đẹp nhíu lại, miệng mở to bất ngờ nhìn người kia.
"Tiểu Nhiên, lâu rồi không gặp!"
Lâm Hàn Nhiên gật đầu một cái. Tiêu Hàm ngồi kế bên Lâm Hàn Nhiên kéo tay áo của cô, nói nhỏ."Cậu quen người khó ưa này à?"
"Du Lăng hả? Chị ấy là chị họ mình!" - Lâm Hàn Nhiên thật thà nói
Tiêu Hàm không tin hỏi lại."Gì chứ! cậu đùa à, mình chơi với cậu từ bé, có nghe cậu nói về chị họ nào đâu!"
Lâm Hàn Nhiên dựa lưng vào ghế."Cậu có nhớ lúc 5 tuổi mình gặp cậu trước nhà trẻ không?"
Tiêu Hàm gật đầu
"Lúc ấy mình vừa tiễn Du Lăng ra nước ngoài xong đấy!"
"Hả!????"
Tiêu Hàm tai không tin vào những gì mình nghe thấy, bất giác liếc sang người đang đứng đối diện kia. Nhận ra người kia cũng đang nhìn mình cười.
"Làm sao vậy? Cậu quen chị ấy à?"
Tiêu Hàm cười một cái."Không có, không có! Hỏi chơi thôi!"
Lâm Hàn Nhiên thật không tin, nhíu mày nhìn Tiêu Hàm. Du Lăng chứng kiến hai nữ nhân này nói chuyện thật là mất kiên nhẫn, liền bước gần đến chỗ Tiêu Hàm ngồi, đôi tay nắm lấy tay Tiêu Hàm.
"Tiểu bảo bối, đi ăn cơm!"
!!!
Không chỉ Lâm Hàn Nhiên mà cả lớp cũng ngỡ ngàng trước tình cảnh xảy ra vừa rồi. Du Lăng đi đến cửa, quay đầu phía Lâm Hàn Nhiên.
"Tiểu Nhiên, bữa sau chị mời em ăn cơm. Còn giờ chị mượn bạn thân em một tí!"
Lâm Hàn Nhiên thuận miệng ừ một cái, ánh mắt vẫn còn vương vấn hai người vừa rời khỏi đây. Trong lòng vẫn còn mơ hồ.
"Chị làm cái gì thế, bỏ ra!"
Đôi tay nhỏ của Tiêu Hàm giãy giụa để thoát khỏi lòng bàn tay của Du Lăng. Du Lăng cũng chẳng để yên, người kia càng muốn thoát khỏi, cô càng siết chặt hơn. Chẳng mấy chốc đã tới nhà ăn, kéo Tiêu Hàm vào ghế.
"Ngồi yên, tôi đi lấy đồ ăn!"
Tiêu Hàm oan ức mím môi."Sao tôi phải nghe lời chị!"
Du Lăng nhanh nhẹn kéo Tiêu Hàm về ghế ngồi trước khi cô kịp chạy thoát. Tiêu Hàm khó chịu giãy giụa
"Có muốn tôi hôn em ở đây không?"
Tiêu Hàm liếc ánh mắt ra xung quanh, nhà ăn này ra nhiều người lui tới a~, nếu hôn thì....không ổn lắm. Ánh mắt Tiêu Hàm như con mèo nhỏ, sợ hãi nhìn Du Lăng. Du Lăng vẫn dùng ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Tiêu Hàm.
"Sao hả?"
Du Lăng tiến gần hơn với Tiêu Hàm, cô sợ hãi né tránh, ngoan ngoãn ngồi im. Du Lăng lần này yên tâm để cô nhóc này ở đây, còn mình thì đến chỗ lấy đồ ăn. Tiêu Hàm ngồi ở lại, miệng không ngừng chửi rủa người kia...
"Ngon không?"
Suốt bữa ăn Tiêu Hàm và Du Lăng cũng chẳng nói câu nào. Gần ăn xong, Du Lăng mới nhẹ nhàng hỏi. Đang ăn miếng rau, Tiêu Hàm nghe Du Lăng hỏi, tay có chút khựng lại, ánh mắt ngập ngừng không biết có nên nhìn Du Lăng hay không. Du Lăng nhìn hình ảnh trước mắt mà không thể nhịn cười nổi, nhẹ nhàng nở một nụ cười đẹp. Gương mặt bình thường của Du Lăng rất đẹp, khi cười lên còn đẹp hơn.
"Ngon!"
Tiêu Hàm gật đầu (Sợ chết) =))
Xong bữa ăn, Du Lăng đưa Tiêu Hàm về lớp rồi bản thân cũng đi về lớp.
"Tiêu Hàm, cậu giấu mình chuyện gì đúng không?"
Lâm Hàn Nhiên về ký túc xá, hai tay hai bên ép Tiêu Hàm vào tưởng, nhíu mày hỏi
"Mình thì giấu cậu chuyện gì chứ!"
"Chuyện Du Lăng thì sao!"
"...."
-------------------
"Lớp trưởng cậu có thể giảng mình bài này không? Khi nãy lão sư giảng mình vẫn chưa rõ!"
Chu Lạc Nhân đeo cặp kính dày, tay cầm quyển sách đứng trước mắt Lâm Hàn Nhiên.
Lâm Hàn Nhiên cười một cái, ra hiểu Chu Lạc Nhân ngồi xuống."Bài nào đâu!"
"Bài này!"
Đương nhiên người như Chu Lạc Nhân lão sư giảng bài không hiểu chỉ có trong truyền thuyết, giảng bài chỉ là cái cớ.
Chu Lạc Nhân thích Lâm Hàn Nhiên như thế đấy!
Và có lẽ, Lâm Hàn Nhiên cũng không biết rằng, có người còn yêu cô hơn thế.....
Lâm Hàn Nhiên khó khăn đứng trú mưa trong mái hiên nhỏ, ướt hết rồi. Bất ngờ có một nữ nhân mặc đồng phục trường cô cầm dù bước vào mái hiên. Bóng dáng thì này rất quen ....
Người kia vừa vào đã xoay về hướng Lâm Hàn Nhiên, đưa tay vỗ vai cô. Lâm Hàn Nhiên bất ngờ quay qua, nhìn vào gương mặt người kia.... Đây chẳng phải là nữ nhân ở phòng vệ sinh sao...? Là Châu Khiết!
Châu Khiết đưa tay cầm dù về phía Lâm Hàn Nhiên."Tiểu nha đầu, chẳng phải hôm này có buổi thuyết trình sao, mau đi!"
Lâm Hàn Nhiên một pheng hết hồn, mở to mắt nhìn Châu Khiết.
"Còn không mau đi!"
Tay còn lại nắm lấy tay Lâm Hàn Nhiên bỏ cây dù vào, ra hiệu Lâm Hàn Nhiên đi đi...
Buổi chiều hôm ấy, Châu Khiết bị cảm lạnh.....(tội mà hoi cũng kệ!) =))
Cứ ngỡ mối tình ấy cứ như thế phát triển, cứ ngỡ chúng ta chẳng thể nào lạc mất nhau nữa....
Nhưng không.... có vẻ dòng đời này quá đông, khiến chúng ta lạc mất nhau..
-------------------
Chap này đọc cho zui ha =))
Updated 24 Episodes
Comments
[FBI] sky blue ☁️🌈☁️
nhanh ra đi tác giả😭mà cho 1 chap thiệt là dài đọc cho đã tác giả ơi
2020-02-06
0