Chương 15: Quá khứ của chúng ta (cuối)

Lưu ý : lúc này là Châu Khiết và Lâm Hàn Nhiên kiểu.....yêu nhau rồi nha =)) (lười viết khúc tình yêu bắt đầu chớm nở) =))

--------------------------------

"Châu Khiết, bên ngoài có người tìm cậu!"

Bạn cùng phòng của Châu Khiết vừa đi ra ngoài xong, mở cửa đi vào nói với cô. Châu Khiết gương mặt thắc mắc, liền ừ một cái, cất cuốn sách đang đọc dở, bước xuống sân của ký túc xá.

Vừa bước xuống, Châu Khiết nhìn thấy một người phụ nữ trung niên, ăn mặc trông rất quyền quý cao sang. Châu Khiết nhìn quanh, chẳng thấy ai cả, chẳng lẽ người này tìm cô? Châu Khiết gãi đầu gãi tai một hồi quyến định đến hỏi xem!

"Xin hỏi....!" - Châu Khiết bước đến hỏi người phụ nữ."Có phải cô tìm cháu?"

"Cháu là...Châu Khiết đúng không?" - Thanh âm nhẹ nhàng của người phụ nữ vang lên.

"Vâng, là cháu!"

"Cô là mẹ của Lâm Hàn Nhiên!"

Châu Khiết một phen giật mình, liền cúi đầu."Cháu chào cô ạ!"

Người phụ nữ nhìn quanh."Chúng ta đến quán cafe đó nói chuyện đi!"

Quán cafe....

"Cô tìm cháu có việc gì ạ?"

Nhìn thấy người phụ nữ này ung dung uống ly cafe, Châu Khiết vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Người phụ nữ này chỉ nhẹ nhàng đặt tách cafe xuống, tay từ túi xách lấy ra một phong bì, nhẹ nhàng đặt lên bàn, đưa tay trượt về phía Châu Khiết.

(hình ảnh này quen ghê chưa, phim nào cũng có) =))

Châu Khiết căn bản nhìn ra được ý nghĩa của phong bì này, giương mắt đen láy nhìn người phụ nữ đối diện, trong lòng cô có chút khó khăn.

"Ý cô là....!"

"Cô Châu, tôi biết chuyện tình cảm của cô và Tiểu Nhiên rất sâu đậm. Tôi cũng chẳng phải là người cỗ hủ, nhưng mà....!" - người phụ nữ gương mặt có chút khó xử."Nó là đứa con duy nhất của tôi, tôi không thể trơ mắt ra nhìn như vậy được!"

Châu Khiết nghe những lời ấy có chút chạnh lòng, bản thân đã biết sẽ có ngày hôm nay nhưng vẫn không thoát khỏi cái cảm giác ấy.

"Bác Lâm, cháu....!"

"Cô Châu, chúng tôi chính là không muốn làm khó cô....!" - người phụ nữ nói."Tôi hiểu con gái tôi, nó chỉ xem loại tình cảm này chỉ là nhất thời thôi, mong cô xem xét cho kĩ!"

Châu Khiết căn bản nghe không nổi liền nói."Bác Lâm, cháu tin Lâm Hàn Nhiên đối với cháu là thật, và cháu đối với em ấy cũng là thật.!" - Châu Khiết ánh mắt khó khăn nhìn người đối diện."Còn về việc con cái, chúng cháu có thể nhận nuôi....!"

"Không thể!!"

Người phụ nữ kia giận dữ nói to một tiếng, ánh mắt kiên quyết nhìn Châu Khiết. Châu Khiết cũng nhìn bà ta, trong lòng có chút đau đớn.

"Con của nhà họ Lâm chúng tôi không thể là con của người khác!" - Người phụ nữ thanh âm không còn như ban đầu."Cô Châu, tôi đây đã tìm đến tận đây tìm cô, mong cô hiểu cho. Khi nào cô làm mẹ, cô sẽ hiểu. Còn bây giờ, tôi mong cô hãy tránh xa con gái của tôi!"

Châu Khiết nắm chặt lòng bàn tay."Bác Lâm, cháu cùng Tiểu Nhiên không thể rời xa nhau.!"

"Không thể rời xa nhau?" - Người phụ nữ kia phì cười một cái."Có gì là không thể chứ? Chẳng qua tình yêu nó đối với cô chỉ là nhất thời, sớm muộn nó cũng đem cô ra làm trò cười mà thôi!"

"Cô Châu, cô đừng mong tìm được cái tình yêu đồng tính ở trong căn nhà của tôi!"

Châu Khiết dựa lưng vào ghế, ánh mắt từ lâu đã chẳng còn chút cảm xúc nào. Nghe từng lời từng chữ của người phụ nữ kia, trong lòng Châu Khiết đau như ngàn vạn con dao đăm vào. Bàn tày dùng sức nắm chặt vào lòng bàn tay, chỉ sợ nếu cô dùng súc, chắc cũng có thể đâm xuyên qua lớp da.

Người phụ nữ kia phán đoán gương mặt của Châu Khiết, liền đắc ý."Cô Châu, những lời nói hôm nay mong cô ghi nhớ cho. Và từ nay về sau, mong cô đừng tìm con gái tôi nữa!"

Người phụ nữ kia đứng dậy, đi được vài bước, liền giả vờ nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại, lấy từ trong túi xách một cái thiệp cưới.

"Tuần sau đám cưới con gái tôi, cô Châu, có rảnh thì đến dự!"

Châu Khiết ngồi cũng ngồi không vững, nghe cũng chẳng nghe nói, ánh mắt lướt ngang cái thiệp cưới, rồi nhìn người phụ nữ kia đắc ý bỏ đi. Đôi tay không có sức lực cầm cái thiệp mời, nhìn rõ hai cái tên trên đó.

       Lâm Hàn Nhiên   -   Dư Hằng

Châu Khiết cười nhạt một cái, nụ cười chứa bao nhiêu sự đau khổ, chứa bao nhiêu nỗi niềm của cô. Trong lòng Châu Khiết bây giờ rất mơ hồ, ánh mắt chẳng còn tha thiết muốn thấy, trái tim chẳng còn tha thiết muốn đập.

------------------------------------------

"Ba sao lại bắt con qua bên đó?"

Tiêu Hàm khó chịu nhíu mày nhìn đám người ở nhà của mình. Người cô đang đối diện là ông bố quyền lực của cô, Tiêu Phong. Ông ta trên người mặc vest đen, nghiêm nghi gương mặt nhìn Tiêu Hàm. Người kế bên là mẹ kế của cô, bà ta trên người mặc bộ y phục đắt tiền, trào phúng nhìn Tiêu Hàm, tên gọi Doãn Thư.

"Đây đều là tốt cho con." - Tiêu Phong lãnh đạm nói một câu."Ba không muốn con gây thêm phiền phức nữa!"

"Gây phiền phức?" - Tiêu Hàm cười nhếch mép."Giúp bạn con một việc, ba cũng nói con phiền phức?"

"Tiêu Hàm à, thật ra ba con cũng muốn tốt cho con." - Doãn Thư mang theo thanh âm nhẹ nhàng hướng Tiêu Hàm cất tiếng nói."Chuyện hôn sự của Lâm gia cùng Dư gia đâu phải chuyện của chúng ta, con đừng khiến ba con phải khó xử!"

Tiêu Hàm trong lòng có chút nức nở, hướng Tiêu Phong nói."Ba, thì ra ba tàn nhẫn như vậy!" - Tiêu Hàm có chút nghẹn."Ba biết từ nhỏ con cùng Tiểu Nhiên là bạn tốt, bây giờ cậu ấy bị ép hôn, ba bắt con phải đứng nhìn cậu ấy như vậy?"

"Ông Hải, lập tức thu dọn đồ đạc cho nó." - Tiêu Phong dường như chẳng thèm để trong lòng lời nói của Tiêu Hàm, hướng quản gia nói."4h chiều nay máy bay cất cánh!"

"Vâng, ông chủ!"

"Ba....!" - Tiêu Hàm không nhịn được lớn tiếng."Con không đi!"

"Không đi cũng phải đi!" - Lúc này Tiêu Phong tức giận đứng lên."Nếu không, đừng trách ba đem chuyện của con nói cho mẹ con biết, xem bà ta phản ứng thế nào?"

Tiêu Hàm có chút không tin, nhíu mày nhìn người cha của mình."Ba vừa nói gì?"

"Ba nói, nếu con không đi, đừng trách ba đem chuyện của con và Du Lăng nói cho mẹ con biết!"

"Con cấm ba!"

Tiêu Hàm lúc này trong lòng cơn giận chiếm lấy thân thể cô, không nhịn được mà rơi nước mắt.

"Được!" - Ép bản thân nói ra một câu."Con đi!"

Tiêu Hàm gật đầu liên tục, ép bản thân giương mắt nhìn người kia."Ba, người con tôn trọng kính nể trước giờ đều là ba..." - Tiêu Hàm nói chậm."Nhưng không ngờ, hôm nay ba ép con như vậy. Được, con đi. Nhưng ba nên nhớ rằng, ba hôm nay đuổi con đi, con cũng không luyến tiếc gì nơi này. Ba chẳng còn là người con cần phải kính nể nữa!"

Tiêu Hàm như nói ra tâm sư của mình, trong lòng nhẹ hơn hẳn. Cô giương mắt nhìn xung quanh lần cuối, nuốt một cái, quay người bước ra ngoài.

Tiêu Phong trong lòng cũng chẳng khá hơn, hai tay run rẩy nhìn bóng lưng của con gái mình bỏ đi.

"Này, ông định nói cho Phương Hinh biết chuyện con gái bà ta là đồng tính à?"

"Bà im ngay cho tôi!"

Tiêu Phong lạnh lùng liếc Doãn Thư một cái."Nếu Phương Hinh mà biết chuyện này, người đầu tiên tôi tính sổ, là bà đó!"

Nói rồi Tiêu Phong tức giận bỏ lên lầu, Doãn Thư bà ta cũng tức giận mà giậm chân.

----------------------------------------------

"Em định đi thật à?"

Du Lăng đứng kế bên Tiêu Hàm, luyến tiếc nhìn Tiêu Hàm một cái.

"Em hết cách rồi!" - Tiêu Hàm một bên thở dài."Du Lăng, chị đừng nói gì cho tiểu Nhiên biết hết, cứ nói chị không biết gì đi!"

Du Lăng một bên gật đầu."Chị sẽ thường xuyên qua thăm em!"

Tiêu Hàm vội ôm Du Lăng một cái, không tiếc trao nụ hôn ngọt ngào cho Du Lăng.

Tiếng máy bay cất cánh, đến Mỹ......

Không lâu khoảng mấy ngày, Du Lăng còn phải đến sân bay một lần nữa để tiễn người bạn thân của cô ra nước ngoài.

"Đúng là hết cách!" - Du Lăng ngậm ngùi nói."Ai cũng bỏ đi hết rồi!"

Châu Khiết xung quanh một đống hành lý gượng cười."Du Lăng, nhờ cậu chăm sóc cho Tiểu Nhiên vậy!"

Du Lăng vui vẻ gật đầu.

Tiếng máy bay cất cánh, nó mang đi những tâm tư tình cảm của con người. Nó mang đi một sự thật không thể che dấu đến Pháp.....

"Du Lăng!"

Du Lăng nghe thanh âm có người gọi mình, liền quay qua nhìn. Thấy Lâm Hàn Nhiên quần áo xốc xếch, chiếc áo sơ mi bị cởi hai nút xoè ra, chiếc váy đen dường như bị ai đó xé ở một bên đùi. Lâm Hàn Nhiên nhìn tổng thể dường như bị ai đó hành hạ.

"Em làm sao vậy?"

Du Lăng thấy như vậy, liền cởi áo khoác của mình, che cho Lâm Hàn Nhiên.

"Châu Khiết đâu rồi? Chấu Khiết chị ấy đâu rồi?"

Lâm Hàn Nhiên thanh âm mềm yếu, cùng ánh mắt hốt hoảng nhìn xung quanh như tìm cái gì đó quý báu.

"Cậu ấy.....vừa lên máy bay rồi!"

Du Lăng ngậm ngùi lên tiếng. Lâm Hàn Nhiên không tin vào những lời của Du Lăng, liên tục hỏi lại, thế nhưng câu trả lời vẫn chỉ có một. Lâm Hàn Nhiên gượng cười, ép bản thân mình rồi xa cái sân bay lạnh lẽo này. Du Lăng đuổi theo, thế nhưng Lâm Hàn Nhiên bắt taxi chạy đi mất.

Lâm Hàn Nhiên giương mắt nhìn xung quanh, nơi đây là một công viên nhỏ rất đẹp, còn có cả hồ nước trong xanh. Lâm Hàn Nhiên run rẩy bước từng bước, từ lúc nào mà cơn mưa lạnh lẽo rốt cuộc cũng rơi xuống. Cô vẫn ngồi im lặng ở giữa cảnh đồng, mặc kệ cho cơn gió lạnh lẽo thế nào, mặc kệ người ta lôi kéo thế nào. Cô vẫn ngồi đó, ánh mắt đau khổ nhìn phía hồ nước.

Đâu ai biết cô vừa trải qua chuyện gì! Vừa bị mẹ trách mắng, vừa bị tên khốn nạn Du Hằng làm chuyện đồi bại ngay lúc người cô yêu chuẩn bị rời khỏi. Bạn thân thì tìm chẳng thấy, người cô yêu cũng biến mất. Tất cả mọi thứ như dồn vào thân thể yếu đuối này.

Lâm Hàn Nhiên run rẩy sợ hãi, không run vì cơn mưa lạnh lẽo, mà run vì sự lạnh lẽo của lòng người. Ở tại đây, chỉ còn thân ảnh yếu đuối của một nữ nhân, có ai thấy được gương mặt cô ấy đau khổ thế nào. Có ai thấy được, tâm của cô ấy đã chết như thế nào.....

"Châu Khiết!" - Trong cơn mưa, vẫn còn nghe một tiếng la thất thanh."Tôi hận chị!"

Người đó đã khóc, nhưng đâu ai thấy.

"Em có biết vì sao chị thích mưa không?"

"Vì sao?"

"Vì trong mưa, mình khóc sẽ chẳng ai thấy cả!"

Chị dạy tôi rất đúng, Châu Khiết! Tôi bây giờ cũng giống chị, cực kỳ thích những cơn mưa, bởi vì ngay lúc này đây, tôi đang khóc....chị cũng chẳng thấy.....

Bạn bè? Hai chữ này cũng nặng thật đấy! Tiêu Hàm có biết, lúc không thấy cô, Lâm Hàn Nhiên đã lo lắng đến nhường nào.

Tri kỉ? Hai chữ này sâu thật đấy! Tiêu Hàm có biết, Lâm Hàn Nhiên chạy đi khắp nơi tìm tung tích của cô nhưng chẳng thấy, đến nhà của cô thì chỉ nhận được mấy câu 'Nó làm vậy chính là không muốn làm bạn với cô nữa'.....

Nghẹn!

----------------------------------

A Hèm -----

Thật ra, trong lúc mệt mỏi đã viết ra những chữ này =)) thế nên đọc vui là chính....=))

Chính thức trở về hiện tại....

Có ai đã từng hỏi vì sao cặp phụ lại được nhiều đất diễn hơn hông? Tại vì Au muốn dành 20 chương đầu cho cặp phụ, còn lại có của chính. Au không muốn ngược cặp phụ, chỉ muốn ngược cặp chính thôi a~~~~ =))

Thân ái!!!!!!

À, đôi khi có những tình tiết vô lý thấy má nội luôn á, nên là có gì giúp Au bình luận để xử lại nha =))

...=))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play