Lưu ý: Chương này có H - xin thông báo.
***Ai dưới 18 xin lướt\, còn muốn ở lại thì Au không cản được =)) ****
***Lần đầu viết H\, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua...thanks for listening <3 ******
------------------------
Tiêu Hàm rời môi Du Lăng, lấy hết sức đem ánh mắt hồ ly tinh nhìn Du Lăng, thanh âm có chút khiến người ta có chút không nỡ."Em xin lỗi a, đừng giận đừng giận mà!"
Du Lăng nhìn ánh mắt của Tiêu Hàm, không nỡ buông tay, càng ôm sát Tiêu Hàm vào lòng."Em cũng biết mình sai à?"
Tiêu Hàm cười một cái, hai tay buông lõng một chút ở cổ Du Lăng."Được rồi! Em biết mình sai a~" - Tiêu Hàm đôi tay hư hỏng không yên phận, di chuyển lung tung."Em biết là không nên làm cho chị ghen, em biết là không nên làm chị nổi giận!"
Du Lăng nhíu mày một cái, tâm tình có chút dao động nhìn bàn tay không yên phận kia, nhưng vẫn mặc cho nàng tuỳ ý, còn mình chỉ nhìn lên gương mặt xinh đẹp kia."Biết sai nhận lỗi là tốt!"
Tiêu Hàm biết mình thành công, vội cười một cái, đôi tay cũng dừng hành động. Du Lăng thấy người kia dừng mọi hành động, cô mới gương người đưa môi kề sát tai của Tiêu Hàm, thì thào nói.
"Nhưng tôi chưa tha lỗi cho em, xem thái độ của em tối nay đã!"
\=)) (xác định...)
Du Lăng không đợi người kia phản ứng, trực tiệp ôm nàng đứng dậy, hướng vào phòng đi tới. Tiêu Hàm tâm tình có chút hoang mang, rõ ràng chỉ muốn người kia hết giận thôi a....
Du Lăng nhẹ nhàng thả thân thể Tiêu Hàm lên giường, còn mình thì ép sát nàng. Du Lăng vội hôn lấy môi của Tiêu Hàm, tham lam xâm nhập vào sâu bên trong. Tiêu Hàm vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, bị Du Lăng bất ngò hôn lấy thì thôi đi, còn cảm nhận được có hai bàn tay ra sức di chuyển trên cơ thể nàng.
Muốn chống cự cũng chẳng chống cự được, đành yên lặng mặc cho người kia làm gì thì làm. Du Lăng vừa hôn môi nàng, hai bàn tay không quên làm nhiệm vụ. Tay trái vẫn nhịp nhàng di chuyển trên cơ thể nàng, tay phải đã bắt đầu truy tìm cái nút áo. Tay phải làm việc nhanh nhẹn, chẳng mất chốc đã tìm thấy, vội tháo từng cái từng cái ra khỏi nhau. Tiêu Hàm cảm nhận được nút áo của bản thân bị ai đó mở ra, hai tay nãy giờ yên phận lập tức chặn lại.
Du Lăng thấy Tiêu Hàm chặn tay mình lại, vội dùng răng cắn nhẹ lên môi dưới nàng một cái trừng phạt. Tiêu Hàm ai oán nhíu mày một cái, cũng không dùng tay chặn lại, nhưng lại cố gắng rời khỏi nụ hôn này. Cuối cùng cũng thoát được, Tiêu Hàm rời được nụ hôn này, vội vàng trách cứ.
"Chị đúng thật là...!" - Tiêu Hàm nhíu mày bĩu môi."Chị đâu cần mạnh bạo như thế!"
Du Lăng cười thầm một cái, đưa người cúi xuống, môi cô kề sát tai nàng, thì thầm."Ai bảo tiểu nha đầu nhà em cứ chống cự!"
Nói rồi, Du Lăng hung hăng dùng răng cắn nhẹ lên vành tai của Tiêu Hàm một cái. Tiêu Hàm chưa kịp phản ứng, bị Du Lăng cắn một cái, trong lòng nàng là dâng lên một cảm giác khó tả. Du Lăng không dừng lại ở đó, cắn vành tai của nàng xong, lập tức di chuyển dần xuống dưới. Tay phải từ lâu đã không còn cái gì ngăn cản, cởi đến cái nút áo cuối cùng, thân thể của Tiêu Hàm phơi bày trước mắt Du Lăng.
Tiêu Hàm có chút ngại ngùng đỏ mặt, liền lấy hai tay che lại."Không cho chị nhìn!"
Du Lăng tâm tình sảng khoái, nhìn Tiêu Hàm đỏ mặt."Có phải em chuẩn bị trước không?"
Tiêu Hàm né tránh ánh mắt của người kia."Chuẩn bị trước gì chứ!"
Du Lăng cười khẽ, hay tay dùng sức kéo hay tay nàng đang che trước ngực kia ra."Em còn không mặc bra!"
Tiêu Hàm bị vạch trần, ngại ngùng dùng sức che lại, phủ nhận."Em không có!"
Du Lăng cũng không gặng hỏi nàng, dùng sức một lần nữa kéo hai tay nàng ra. Người ta nằm trên đường nhiên cũng phải có lý do, đương nhiên chính là người ta có sức lực rất cao. Còn Tiêu Hàm chỉ an phận nằm dưới, cũng hiểu sức lực kém như thế nào. Thế là hai tay không phòng thủ nổi, liền bị Du Lăng kéo tay, ép sát xuống giường.
Tiêu Hàm ngại ngùng nhắm mắt lại không nhìn thế sự nữa, còn Du Lăng thích thú nhìn cảnh đồi núi trước mặt a. Công nhận, rất lớn~~(Cái gì lớn?)
Du Lăng bắt đầu hôn từ trên cổ nàng, dần dần di chuyển xuống dưới. Rất nhanh di chuyển xuống hai vật thể tròn tròn to lớn trước ngực, Du Lăng không ngần ngại gì ngậm lấy. Tiêu Hàm đang mê man không biết gì, bị động tác ấy của Du Lăng làm giật mình, như có dòng điện xẹt của người, vội mở mắt. Mở mắt rồi lại muốn nhắm lại.
"Chị...!" - Thanh âm không khống chế được, tự nhiên lại phát ra một loại thanh âm trong tình cảnh này lại làm cho người khác cao hứng hơn."Đừng....Đừng mà..."
Du Lăng đương nhiên nghe thấy, nhưng vì không khống chế được, Tiêu Hàm phát ra loại thanh âm ấy, càng khiến Du Lăng cao hứng hơn, vẫn yên lặng ngậm lấy chỗ đó. Hai tay của Tiêu Hàm bị hai tay của Du Lăng trực tiếp ép xuống, không di chuyển được gì, cũng chẳng có sức lực di chuyển. Nhận ra nữ nhân dưới thân mình không có chút kháng cự nào, Du Lăng mới thả tay trái nàng ra, trực tiếp đưa tay trái của mình lên vật thể kế bên.
Tiêu Hàm lần nữa bị động tác này làm cho run rẩy, rất muốn kháng cự, rất muốn đưa tay lên chặn lại, nhưng hai tay như bị niêm phong, chẳng nhấc nổi lên nữa nói chi là kháng cự.
Tay trái cùng miệng của Du Lăng làm việc rất hiệu quả a. Chẳng mấy chốc, cơ thể của Tiêu Hàm chẳng ý thức được là của mình nữa rồi, Tiêu Hàm vẫn nhắm mắt lại, không muốn nhìn người kia đang làm gì.
Du Lăng vẫn hôn lấy hôn để lên chỗ đó, còn tay trái lại có nhiệm vụ khác. Tay trái lập tức di chuyển dần xuống dưới, mò mẫm chốn chôn thân. Đã tìm thấy nơi cần tìm, tay trái của Du Lăng xoa xoa bên ngoài nơi đó. Tiêu Hàm bị người này làm cho lần nữa run rẩy, bất ngờ dùng hết sức lực, kéo bản thân ra khỏi cái ý thức đang mê man mà người kia đã tạo ra.
Hai tay Tiêu Hàm bỗng nhiên có lực, dùng hết sức chặn cái tay đang xoa xoa chỗ yếu đuối nhất của nàng. Du Lăng bị cái tay của Tiêu Hàm chặn lại, tâm tình có chút xấu, liền rời môi khỏi cái vật thể kia, hai tay lần nữa ép sát hai tay nàng xuống giường.
"Em còn kháng cự sao?"
Du Lăng thanh âm có chút nhỏ, chỉ đủ để người kia nghe. Tiêu Hàm vẫn chưa thoát khỏi cơn mê man mà Du Lăng kéo nàng vào, không nghe rõ người kia nói gì, chỉ nhíu mày.
Du Lăng nhận ra người này vẫn còn trong tầm kiểm soát của mình, vội hôn vành tai nàng, thí thầm to nhỏ."Em yên lặng nào, không được kháng cự, nghe chưa?"
Tiêu Hàm bị hơi thở nóng của Du Lăng làm cho thân thể run rẩy hơn, khuôn mặt biến sắc như muốn biểu tình Du Lăng, nhưng miệng và tay thì không có sức lực để biểu tình. Du Lăng hôn lấy môi nàng, nghiêng người sang trái, tay phải cũng từ đó mà có nhiệm vụ. Tay phải nàng di chuyển xuống nơi sâu nhất, vội tách hai chân nàng ra, trực tiếp xoa xoa nơi nhạy cảm kia.
"Ưm..." - Tiêu Hàm bị hôn, khẽ kêu lên.
Bị hôn đến hoa mắt, bị động tác kia làm cho mất ý thức. Tiêu Hàm bây giờ chỉ hận không thể nào lúc trước không đi tập thể lực, thì bây giờ mọi chuyện đã khác
Du Lăng rời nụ hôn của Tiêu Hàm, đưa mắt nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của nàng. Gương mặt của Tiêu Hàm bị ánh sáng của ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiểu thẳng vào, xinh đẹp một cái thần kỳ. Nhiệt độ cao làm gương mặt nàng có chút ướt, càng làm nàng trông quyến rũ hơn.
Bàn tay của Du Lăng xoa xoa đủ rồi, sau đó truy tìm nơi có thể đi vào. Tiêu Hàm cảm nhận có ngón tay sắp đi vào cơ thể nàng, ánh mắt như bị ai đó bắt nạt, khoé mắt bỗng có giọt nước mắt. Du Lăng nhận ra, liền dừng hành động của mình lại, đưa môi mình hôn lấy ánh mắt đang nhắm của nàng.
"Đừng khóc!" - Du Lăng ôn nhu nhẹ nhàng nói."Sẽ không đau, không đau!"
(Chắc tao tin) =))
Tiêu Hàm dường như nghe thấy Du Lăng nói gì, cơ thể lập tức thích ứng, ánh mắt của không còn rơi lệ, nhưng vẫn không chịu mở mắt ra. Du Lăng nhận ra, liền dùng tay phải nhẹ nhàng đi vào cơ thể nàng.
Du Lăng sợ nàng đau nên mọi động tác đều thật chậm, thật nhẹ nhàng nhất có thể. Tiêu Hàm bị động tác bất ngờ đi vào, trong người liền cảm giác đau đớn, run rẩy mở mắt nhìn Du Lăng.
"Đau..rất đau!" - Tiêu Hàm khẽ nói, thanh âm run rẩy lạ thường, nàng nhìn Du Lăng một cách bất lực.
Du Lăng nhìn thấy ánh mắt của nàng, vội hôn lên ánh mắt nàng một cái."Sẽ hết đau nhanh thôi!"
Du Lăng vẫn nhịp nhàng ra vào cơ thể Tiêu Hàm, động tác càng ngày càng khiến người khác phải run rẩy, tốc độ nhanh đến lạ thường. Tiêu Hàm cũng bị động tác đó khẽ kêu lên mấy cái thanh âm lạ lùng, đến bản thân còn phải sợ hãi, vội lấy hai tay che miệng mình lại, ép bản thân không cho bản thân không bản thân phát ra những thứ âm thanh kích thích ấy.
Động tác của Du Lăng tốc độ càng nhanh, rất nhanh khiến Tiêu Hàm cảm giác được, bản thân này không còn là của mình nữa. Rõ ràng là muốn ngăn cản, nhưng cơ thể không khống chế được, nơi đó, nơi mà Du Lăng vẫn nhịp nhàng ra vào có một cái cảm giác rất lạ, rất lạ..
Tiêu Hàm bây giờ đã rơi vào trong trạng thái mất hồn, chỉ nhắm mắt mà cảm nhận cái cảm giác người kia mang lại. Đầu tiên là rất đau, nhưng dần dần nó lại biến thành một loại cảm giác rất dễ chịu.
"Có thoải mái không?" - Du Lăng nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Tiêu Hàm, cúi người hỏi một câu.
"Không thoải mái!" - Tiêu Hàm nghe thấy, ai oán nói một câu.
Du Lăng vội cười, dừng động tác đang làm việc lại, nhưng ngón tay vẫn còn bên trong nàng. Cúi mặt cô sát vào mặt nàng, khẽ cắn lên vành tai nàng.
"Không thích sao?"
Tiêu Hàm đang trong cái cảm giác dễ chịu ấy, bị Du Lăng phá nát, nàng nhíu mày ưỡn người biểu tình.
"Chị...."
Thanh âm trách cứ vang lên, Tiêu Hàm khẽ nói nhỏ. Du Lăng nghe thấy liền vui vẻ cười một cái, nhìn thẳng vào gương mặt đang biểu tình kia của nàng, gương mặt này thật muốn bắt nạt a~.
"Tiểu cô nương, em có thích tôi vào trong cơ thể em không?"
Du Lăng bá đạo hỏi một câu, Tiêu Hàm ngượng đến mức hận không có lỗ nào để chui xuống. Nhưng cơ thể lại chống đối lại với ý thức của nàng, cơ thể trống rỗng này thật chịu không nổi.
"Thích...thích mà!"
Tiêu Hàm rốt cuộc cũng bị ép đến nói ra câu này, bị bắt nạt đến đáng thương rồi. Du Lăng hài lòng với câu trả lời này, tay phải bên dưới cũng bắt đầu nhịp nhàng tiếp tục làm việc, nhưng lần này gia công thêm một người. Du Lăng hung hăng cho thêm một ngón tay nữa vào cơ thể của Tiêu Hàm, ra sức tiến vào rồi đi ra. Tiêu Hàm bị thêm một ngón tay nữa bước vào, cơ thể không khống chế được, liền ưỡn người lên. Đôi môi không tự chủ được mà thốt ra những thanh âm kích thích người nghe.
"Chị..đúng là...thích bắt nạt người khác!"
Du Lăng cuối cùng làm việc rất hiệu quả, Tiêu Hàm lại lấy lại cảm giác dễ chịu, nàng ý thức được, buông lời trách cứ nữ nhân kia.
"Tôi chỉ bắt nạt một mình em thôi!"
Nói rồi, động tác tay của Du Lăng nhanh nhẹn một cách lạ thường. Khiến Tiêu Hàm chưa phòng bị, lại bị người kia làm run rẩy cả người. Tiêu Hàm cảm giác được, hình như cơ thể đang tiến đến một cái gì đó rất mới, nàng cảm giác được, trong cơ thể của nàng có gì đó sắp tuôn ra.
Du Lăng biết Tiêu Hàm sắp đạt đến khoái lạc, bàn tay ra sức làm việc. Rồi cái gì đến cũng phải đến, một chất lòng màu trắng từ trong cơ thể của Tiêu Hàm trào ra, nàng cũng không biết cái đó là gì, nàng cũng không cần biết. Điều đáng biết bây giờ là, cơ thể của Tiêu Hàm đạt đến một cảm xúc mà trước đây nàng chưa hề có, Tiêu Hàm sau khi tuôn thứ chất lỏng ấy ra, cơ thể liền cảm thấy mệt mỏi, thiếp đi.
Du Lăng nhìn thấy mọi việc đã xong, cũng kéo nàng ôm vào người.
"Tiêu Hàm, em đừng trách tôi!" - Màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn ánh sáng yếu ớt của ánh trăng."Tôi chỉ muốn cả đời này ở bên em, tôi sợ mất em!"
Thanh âm run rẩy đến lạ thường được thốt ra từ miệng của nữ nhân tưởng chừng chẳng ai ngờ đến sẽ nói như vậy. Trên đời này ai không biết Du Lăng là nữ nhân khí chất lạnh lùng, chưa từng sợ mất cái gì, chưa từng dùng giọng điệu ôn nhu nói với ai điều gì.
Có lẽ, điểm yếu duy nhất của Du Lăng, chỉ có thể là Tiêu Hàm. Và cô rất sợ, nếu ai đó biết điểm yếu này của cô, có phải họ sẽ bắt Tiêu Hàm đi mất.
Không khí ban đêm ảm đạm đến đáng sợ.
-----------------
Au rất ngại dùng những từ nhạy cảm, nên chắc cái đến cũng không kích thích lắm =))
Mọi người đọc cho vui thôi nha =))
Thanks you .... <3 Gửi ngàn nụ hôn...
Updated 24 Episodes
Comments
Changg
Hay
2020-03-08
2
[FBI] sky blue ☁️🌈☁️
hay lắm tác giả ơi😁ra tiếp đi
2020-03-05
1