Vừa lúc Châu Khiết thả điện thoại bỏ vào túi quần, quay người bước đi, thì đúng lúc Lâm Hàn Nhiên cũng bước đến. Thế là....
Thân hình của Lâm Hàn Nhiên nằm gọn trong lòng của Châu Khiết. Hai tay Châu Khiết chống ra hai bên, nằm đè lên Lâm Hàn Nhiên. Mắt đối mắt, thời gian như thật sự ngừng lại. Châu Khiết thấy bản thân mình thật điên rồ, nhưng không cách nào cử động được cơ thể. Còn Lâm Hàn Nhiên hoảng hồn bất ngờ, nhìn thẳng vào nữ nhân trước mặt mình mà mở to mắt kinh ngạc.
Tư thế này cứ diễn ra khoảng chừng hơn 5 giây, Lâm Hàn Nhiên mới hoảng hồn nhíu mày. Thái độ của Lâm Hàn Nhiên lọt vào tầm mắt của Châu Khiết, lúc này mới ngơ ngơ chống người đứng dậy. Lâm Hàn Nhiên cũng không nói gì, nhìn người kia đứng dậy mình cũng chống tay đứng dậy.
"Tôi đỡ em!"
Châu Khiết đưa tay ra, thấy Lâm Hàn Nhiên có chút khó khăn đứng dậy.
"Không cần, cảm ơn!"
Lâm Hàn Nhiên tỉnh lặng buông lời. Lâu lắm rồi Châu Khiết mới nghe lại giọng nói này, giọng nói đối với cô là cả thế giới. Châu Khiết tỉ mỉ quan sát, hình như chân của Lâm Hàn Nhiên không ổn.
Lâm Hàn Nhiên lúc này vẫn loay hoay ngồi dậy, phía dưới bàn chân cô bị bông gân do lần trước vấp ngã, phải băng bó. Lúc này lại bị té nên đôi chân cứ đau đau nhói nhói, tê dại khiến Lâm Hàn Nhiên phải nghiến răng
"Bị thương rồi!"
Châu Khiết quỳ xuống, đưa tay nâng chân của Lâm Hàn Nhiên lên, vôi vả cởi đôi giày ra.
"Không cần, buông ra!"
Lâm Hàn Nhiên rất nhanh rút lại bàn chân, nhíu mày khó chịu.
"Đừng nghịch!"
Lâm Hàn Nhiên có chút rung động. Quan sát hành động ân cần này của Châu Khiết, trái tim cô một lần nữa rung động trước người này. Lâm Hàn Nhiên nhìn Châu Khiết không rời. Lý trí đã kịp kéo cô quay lại thực tại, Lâm Hàn Nhiên tự khinh bỉ bản thân mình một cái....
Châu Khiết thở dài nhìn Lâm Hàn Nhiên.
"Trước đây không cần, bây giờ cũng vậy!"
Lâm Hàn Nhiên trầm mặc buông lời. Hai tay gượng sức chống xuống đất ép bản thân mình đứng dậy. Đứng lên rồi nhưng vẫn còn chưa vững. Châu Khiết đứng một bên nhìn Lâm Hàn Nhiên hành động mà không khỏi đau lòng, ánh mắt nhìn Lâm Hàn Nhiên có một chút cưng chiều, si tình và cả hối hận.
"Cẩn thận!"
Lâm Hàn Nhiên đứng không vững, Châu Khiết đứng một bên đỡ nàng.
"Tiểu Nhiên!"
Lúc này đây Từ Lộ - Quản lý của Lâm Hàn Nhiên đến. Cô ấy vội vã đến đỡ Lâm Hàn Nhiên từ người của Châu Khiết
"Tiểu Hàn, vết thương lại tái phát hả?"
"Em không sao, chỉ là khi nãy em sơ ý bị trật chân thôi!"
Từ Lộ lo lắng nhìn Lâm Hàn Nhiên, hai tay thì đỡ người. Từ Lộ nhìn qua Châu Khiết mới nở nụ cười nói
"Cảm ơn quản lý Châu nhiều lắm!"
"Không có gì!"
Châu Khiết vô ý buông lời nhìn Lâm Hàn Nhiên. Từ Lộ vội đỡ Lâm Hàn Nhiên ra phái trước. Ánh Mắt của Châu Khiết từ đó đến giờ dành cho Lâm Hàn Nhiên mãi mãi không thay đổi. Trái tim cũng thế, mãi mãi cũng không thay đổi.
Châu Khiết lấy lại tinh thần, nhấc mày bước lên phía trước. Lúc Châu Khiết có mặt ở trường quay, cũng là lúc Ngô Tư Phong có xuất hiện. Anh ta bước ra một chiếc xe hơi sang trọng, trên người mặt bộ đồ vest đen lịch lãm cùng cặp kính đen che gần nửa gương mặt ưu tú. Anh ta sải bước tự tin đến nơi mà Chu Lạc Nhân cùng Tiêu Hàm đang nói chuyện.
"Xin chào, chúng ta lại gặp rồi!"
Tiêu Hàm nhíu mày nhìn Ngô Tư Phong. Ánh mắt không giấu nổi sự bất lực, đi quay phim thôi mà, có lần dữ dội vậy không?
"Đúng, lại gặp nhau rồi!"
Tiêu Hàm bất đắc dĩ buông lời." Lạc Nhân, quay được chưa?"
Chu Lạc Nhân cũng bó tay trước sự bá đạo của Ngô Tư Phong liền gật đầu." Được, chúng ta bắt đầu quay thôi!"
"Các cậu ra đằng kia thay đồ đi ha!"
"Được!"
Tiêu Hàm đi đến lấy đồ, đây là một bộ đồng phục học sinh trông rất đẹp mắt. Màu xanh nhạt hoà cùng màu trắng đơn thuần đã tạo nên không khí thanh xuân ngập tràn. Tiêu Hàm vui vẻ nhận đồ rồi bước vào phòng thay đồ.
Chẳng mấy chốc, Tiêu Hàm cùng bộ đồng hục trên người bước ra. Gương mặt của Tiêu Hàm rất hợp với những bộ đồ như vậy. Vừa bước ra đã thấy Lâm Hàn Nhiên cũng hướng nàng mà bước đến. Tiêu Hàm vội nép sang một bên, ánh mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời. Nhưng chẳng hiểu sao, vô tình ánh mắt của Tiêu Hàm lại nhìn xuống dưới.
'Chân của cậu ấy bị làm sao thế? Hay là hồi nãy cậu ấy với Châu Khiết va vào nhau?'
Tiêu Hàm nghĩ ngợi đủ thứ. Liền cảm giác hình như Lâm Hàn Nhiên không ổn thật rồi, cứ đi từng bước nhỏ, gương mặt trông có vẻ rất đau đớn
"Hàn Nhiên, để mình giúp cậu!"
Tiêu Hàm vừa nói vừa đi đến chỗ Lâm Hàn Nhiên. Dường như cô ấy cũng nhận ra tiếng nói quen thuộc, liền dừng lại ngước mặt lên nhìn Tiêu Hàm.
"Ra là Tiêu tiểu thư, tôi không sao. Cảm ơn!"
Tiêu Hàm hơi khựng lại, gương mặt có chút không tự nhiên."Cậu có quay nổi không? Nếu không thì bảo Lạc Nhân cho cậu nghỉ ngơi!"
Lâm Hàn Nhiên như vừa nghe chuyện cười." Tiêu Hàm, cậu cũng thật tốt. Nhưng cái tốt này của cậu khiến tôi thấy sợ hãi đó!"
Tiêu Hàm không nhịn được, liền bỏ ra phía trước. Lâm Hàn Nhiên nhìn bóng lưng của Tiêu Hàm mà cũng chẳng khá hơn, lại cứ tiếp tục đi về phía phòng thay đồ.
"Lâm Hàn Nhiên, cậu đợi một chút!"
Chu Lạc Nhân bất ngờ từ phía sau bước tới trước mặt Lâm Hàn Nhiên.
"Hàn Nhiên, chân của cậu có đi nổi không?"
Chu Lạc Nhân lo lắng hỏi Tiêu Hàm. Gương mặt lo lắng thấy rõ.
"Mình không sao, vết thương tái phát thôi!"
"Không ổn rồi, không quay nữa.!"
Chu Lạc Nhân khó chịu buông lời.
"Mình không sao, đừng vì mình là bỏ quay!"
Lâm Hàn Nhiên lo lắng giải thích.
"Không được, chân cậu như không đi nổi nữa rồi.!"
Lâm Hàn Nhiên bỗng nhiên không đứng vững nữa. Đôi chân tê dài không cảm giác.Đôi mắt mơ mơ màng màng, khung cảnh trước mắt của Lâm Hàn Nhiên bỗng mờ ảo đến lạ thường. Chu Lạc Nhân nhíu mày nhìn tình cảnh trước mắt, vội bế Lâm Hàn Nhiên lên bước ra ngoài.
"Tina, thời gian quay dời qua ngày khác. Lâm Hàn Nhiên ngất rồi!"
Chu Lạc Nhân lo lắng đến mức muốn chạy thật nhanh đến bệnh viện. Đương nhiên tình cảnh Chu Lạc Nhân bế Lâm Hàn Nhiên ở đây mọi người đều thấy, ai cũng bất ngờ. Tiêu Hàm nhìn tình cảnh đó, rồi nhìn Châu Khiết. Châu Khiết cũng lo lắng lái xe chạy theo.
Tiêu Hàm thở dài." Không xong rồi!"
Du Lăng cũng chạy lên xe, ra hiệu Tiêu Hàm cũng bước lên xe. Thế là Du Lăng lái xe chạy thật nhanh để đuổi kịp hai chiếc xe phía trước.
"Tiêu Hàm, chuyện gì vậy?"
Du Lăng vừa lái xe vừa hỏi Tiêu Hàm.
"Em không biết! Hình như có vẻ Tiểu Nhiên cậu ấy bị thương!"
"Mà chị ấy, Chu Lạc Nhân gì đó cũng rất lo lắng cho Lâm Hàn Nhiên!"
Tiêu Hàm lúc này mới thở dài." Chu Lạc Nhân thích Lâm Hàn Nhiên!"
Du Lăng cùng Tiêu Hàm nhìn về phía chiếc xe trước mặt là của Châu Khiết. Châu Khiết tâm trạng không tốt chút nào, ánh mắt nhìn về chiếc xe trước mắt, lo lắng đến tột cùng.
Updated 24 Episodes
Comments