Ngoại truyện 1 : Đêm Giáng Sinh

Tiêu Hàm từ trong phòng tắm bước ra, trên người mặc chiếc áo thun đỏ ngang vai, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng yêu thích, bên dưới là chiếc váy trắng đơn thuần. Mái tóc óng ả xoả tuỳ ý. Tiêu Hàm bước ra ban công, thẫn thơ đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn vào đồng hồ trên tay, đã 8h tối rồi.

Tiêu Hàm lặng nhìn khung cảnh Thượng Hải đêm giáng sinh. Màu đỏ của đêm giáng sinh, màu may mắn tràn ngập cả một vùng trời. Đường phố thì nhộn nhịp tấp nập, dường như cả triệu người ở Thượng Hải này hoà làm một. Tiêu Hàm bất giác nở nụ cười,. Cứ mỗi giáng sinh, Tiêu Hàm lại cảm thấy cô đơn lạc lõng giữa nơi đô thi đông đúc này, thế nhưng hiện tại cô không cô đơn. Lúc này đây, điện thoại Tiêu Hàm vang lên. Tiêu Hàm thừa biết đó là điện thoại của ai, nhẹ nhàng nhấc điện thoại lên nghe

"Chị đến rồi!"

Giọng nói của Du Lăng đi từ trong điện trong xuyên qua lỗ tai và đi đến tim của Tiêu Hàm. Cứ nghe thanh âm này, Tiêu Hàm lại có muốn tìm kiếm hình ảnh của người đó. Tiêu Hàm đưa mắt nhìn xuống dưới, nhìn thấy Du Lăng đứng trước cửa nhà mình nhìn lên. Tiêu Hàm không nói, trầm mặc ngắm Du Lăng từ trên cao.

"Em làm sao thế?"

Tiêu Hàm nhận ra Du Lăng lo lắng cho mình liền lắc đầu." Em xuống ngay!"

Nói rồi, Tiêu Hàm bước vào và đi xuống nhà. Bước ra nhận thấy Du Lăng trên người vẫn là bộ âu phục màu đen thường thấy, Tiêu Hàm liền nhíu mày khó chịu

"Hôm nay là Giáng Sinh, chị đừng nói với em là chị mặc nguyên cây lạnh lùng này nha!"

Tiêu Hàm chạy đến đứng trước Du Lăng nói. Du Lăng nhìn lại thân thể mình, ngước mặc khó hiểu nhìn Tiêu Hàm

"Giáng Sinh không được mặc đồ đen sao?"

Tiêu Hàm thở dài bất lực, đưa tay kéo Du Lăng vào nhà mình. "Biết là thế, nên em chuẩn bị cho chị rồi!"

Vào nhà Tiêu Hàm đưa cho Du Lăng một chiếc áo thun đỏ cùng áo sơ mi, và chiếc quần thun màu trắng. Đại loại là đồ đôi với Tiêu Hàm. Vì Tiêu Hàm biết Du Lăng không hề muốn mặc váy nên đã chuẩn bị quần thun cho Du Lăng.

"Em định cho chị mặc cái này?"

Du Lăng nhíu mày nhìn Tiêu Hàm đưa bộ đồ cho mình. Tiêu Hàm cười cười ngây thơ gật đầu. Du Lăng cũng không nói gì, chỉ thấy lắc đầu rồi cũng ngoan ngoãn cầm bộ đồ bước vào phòng để thay. Phút chốc đã thấy Du Lăng hoàn toàn khác biệt bước ra, bỏ ra bộ đồ lạnh lùng màu đen kia trông Du Lăng xinh đẹp hơn nhiều. Tiêu Hàm nhìn Du Lăng tỏ ý cười cười vài cái.

"Em cười gì?"

Du Lăng nhìn Tiêu Hàm cười mình, bản thân có chút khó chịu, liền khó chịu hỏi.

"Đâu có gì. Tại chị xinh đẹp quá thôi!"

Tiêu Hàm chống cằm tinh nghịch buông lời. "Được rồi, đi thôi!"

Du Lăng nghiêng người bất lực mặc cho Tiêu Hàm kéo mình đi. Bước ra khỏi nhà, hai nữ nhân nhìn tới nhìn lui. Du Lăng quay người hỏi. "Chúng ta đi đâu?"

Tiêu Hàm trên mặt còn lúng túng nhìn xung quanh, nghe Du Lăng hỏi liền cười trừ vài cái. "Thì đi chơi!"

"Còn không lên xe!" - Du Lăng nắm tay Tiêu Hàm nói

"Thôi, chị để xe nhà em đi. Chúng ta đi bộ!"

Tiêu Hàm nghiêng đầu, cười đẹp một cái. Du Lăng nhấc mày hết cách, liền cùng Tiêu Hàm bước đi ra phố.

"Thượng Hải cũng chỉ có vậy, chúng ta đi đâu bây giờ!"

Du Lăng buông lời, Tiêu Hàm lập tức phản bác." Chị đừng xem thường Thượng Hải, nơi đây không hẹp như chị nghĩ đâu!"

"Du tổng, lúc nào chị cũng ở công ty, chẳng lúc nào ra ngoài đâu!"

Du Lăng thừa nhận nên không nói gì, vẫn nhịp bước cùng Tiêu Hàm bước đi. Tiêu Hàm tay đan tay thật chặt với Du Lăng, không ngài ngùng lắc lư theo bước đi. Du Lăng có chút khó hiểu, nhìn Tiêu Hàm, rồi cũng lập tức trở về trạng thái cũ.

Khung cảnh đẹp đến mực động lòng người, thật náo nhiệt với đông vui. Tiêu Hàm cùng Du Lăng hoà vào dòng người đông đúc, cùng nhau đi bộ ngắm cảnh. Lúc này đây, cơn mưa tuyết của mùa giáng sinh mới bắt đầu rơi xuống, ai ai cũng vội vã nhìn ngắm thật kĩ trận mưa tuyết này. Khung cảnh lãng mạn, màu trắng của tuyết hoà cùng màu đỏ của những bộ đồ giáng sinh, rồi cây thông xanh lập lánh ánh đèn. Tất cả đã tạo nên một Thượng Hải thật sự có hồn trong mắt người khác.

Tiêu Hàm thích thú đứng dưới gốc cây cổ thụ lớn ngắm tuyết rơi. Cảm giác nhẹ nhàng bay bổng đến mức chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại. Du Lăng cũng đứng cạnh nhìn ngắm mưa tuyết, nói thật thì đây là lần đầu tiên cô mới có cảm giác ấm áp đến vậy. Thường ngày những ngày lễ thế này cùng lắm chỉ ăn uống với đồng nghiệp một vài bữa cho qua ngày. Dường như sự xuất hiện nữ nhân bên cạnh, đã làm biến đổi hoàn toàn một Du Lăng với nếp sống vô vị thường ngày.

Tiêu Hàm quay người nhìn Du Lăng, Du Lăng cũng đang nhìn cô. Tiêu Hàm cười nói." Chị có lạnh không?"

Du Lăng xoay người đem Tiêu Hàm ôm vào lòng." Có em, chị không lạnh!"

Du Lăng cao hơn Tiêu Hàm hơn nửa khuôn mặt, Du Lăng cúi người ôm trọn Tiêu Hàm vào lòng. Tiêu Hàm trong lòng Du Lăng cũng cảm thấy vui vẻ, có thể nghe được nhịp tim của Du Lăng đang đập rất loạn. Tiêu Hàm cũng dạn tay thuận thế ôm Du Lăng.

"Em cũng thế, có chị em không lạnh!"

Tiêu Hàm đưa mặt vùi vào vai của Du Lăng, tận hưởng hơi ấm mà người này truyền đến. Khí trời se lạnh bên ngoài chẳng thể nào len lỏi vào trái tim của hai người. Dù cho ngoài kia mưa tuyết có mịt mù, khiến người ta lạnh đến mức nào. Thì nó cũng sẽ không bao giờ phá vỡ sự ấm áp mà cả hai đã tạo nên.

Tiêu Hàm trong người Du Lăng dường như có chút buồn ngủ, nhưng ngửi thấy mùi hương thức ăn quen thuộc liền mở mắt tinh nghịch. Nhanh nhẹn thoát ra khỏi người Du Lăng, đưa tay chỉ vào quán thức ăn bên lề đường.

"Là bánh bao kìa!"

Du Lăng nghiêng người nhìn theo cái tay của Tiêu Hàm, nhận ra ở đó có quán bánh bao nóng hổi. Liền cười như hiểu ý, bước đến quán.

"Bán cho tôi 5 cái bánh bao!"

"Có ngay!"

Ông chủ mở nồi hấp ra, hương vi bánh bao tràn ngập nơi nơi, ông gấp lấy 5 cái bánh bao, bỏ vào hộp và đưa cho Du Lăng. Du Lăng lấy tiền đưa ông chủ

"Chúc quý khách ngon miệng và một giáng sinh vui vẻ!"

Ông chủ đưa hộp bánh và nhận tiền, tươi cười nhìn Du Lăng cùng Tiêu Hàm.

"Cảm ơn ông chủ, chúc ông giáng sinh vui vẻ!"

Du Lăng cũng thuận miệng cười nói.

Du Lăng cầm hộp bánh đi đến chỗ Tiêu Hàm đang thích thú nhìn mình. Đưa hộp bánh cho Tiêu Hàm, Du Lăng ngó nghiêng." Bên kia có ghế, qua kia ngồi đã!"

Tiêu Hàm à ừ, rồi cùng Du Lăng bước đi đến chiếc ghế. An toạ trên chiếc ghế, Tiêu Hàm thích thú mở hộp bánh bao ra. Đôi mắt sáng rực này chỉ xuất hiện khi có thức ăn, Du Lăng vui vẻ nhìn Tiêu Hàm.

"Cho chị!"

Tiêu Hàm lấy chiếc bánh bao, đưa cho Du Lăng

"Chị không ăn!" - Du Lăng lắc đầu

Tiêu Hàm cố ý tỏ thái độ thất vọng. Du Lăng hết cách với cô nhóc này, liền lấy chiếc bánh bao." Được rồi, chị ăn!"

Tiêu Hàm đắc ý cười cười, cũng lấy chiếc bánh bao trong hộp ra mà ăn.

Giáng sinh chỉ thế là đủ.

Không hẹn mà cả hai đều nghĩ như thế.

Trong cơn mưa tuyết trắng xoá, chỉ thấy tình cảm mà hai nữ nhân này dành cho nhau. Nó nhẹ nhàng, ấm áp đơn thuần biết nhường nào.

"Giáng sinh vui vẻ, Du Lăng!"

Tiêu Hàm trên ghế, nghiêng người đưa môi chạm môi với Du Lăng. Du Lăng bất ngờ, nhưng sau đó cũng cười ôn nhu, đáp lại nụ hôn của Tiêu Hàm, nhẹ nhàng kéo Tiêu Hàm vào lòng.

"Giáng sinh vui vẻ, Tiêu Hàm!"

--------------------

Giáng Sinh vui vẻ mọi người =))

Viết mà đaooooooooo =))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play