Chương 12 : Quá khứ của chúng ta (2)

Tiêu Hàm vội vả chạy về ký túc xá lấy đồng phục cho Lâm Hàn Nhiên thay, nhưng có những sự việc xảy ra đến cô cũng chẳng ngờ được...

Đang chạy ngoài hành lang thì...

Ách!!!

Tiêu Hàm do chạy nhanh quá nên đụng trúng người khác rồi. Tiêu Hàm xoa trán ôm đầu loạng choạng đứng dậy. Lúc này ánh mắt mới nhìn rõ, người bị mình đụng trúng là một nữ nhân, cô ấy rất cao, có thể cao hơn cô cả một cái đầu ấy chứ. Ngũ quan hài hoà, sắc mặt hình như không tốt lắm. Tiêu Hàm nhận ra liền cúi người đưa tay

"Thật ngại quá, để tôi đỡ!"

Người kia cũng rất phối hợp, đưa tay nắm lấy để Tiêu Hàm kéo lên.

Khoan đã! Người đó hình như đang cười? Rõ ràng Tiêu Hàm thấy người đó vừa cười mà!

Tiêu Hàm nhặt đồng phục rồi quay người cúi đầu." Thật xin lỗi!"

Nói rồi Tiêu Hàm chưa đợi người kia trả lời liền quay người định bước đi. Nhưng người kia đã nhanh hơn cô một bước, đem cô ôm trọn vào lòng. Hành động này bất ngờ đến nỗi, Tiêu Hàm còn chẳng hiểu chuyện gì.

Có một nữ nhân đang ôm cô?

Tiêu Hàm ở trong lòng người này hình như rất ấm áp, rất thích a~.

"Bị té đến chóng mặt rồi, đỡ tôi đi!"

Thanh âm ấm áp đến từ người kia, làm trái tim Tiêu Hàm đập chệch một nhịp. Tiêu Hàm chẳng hiểu nổi bản thân bị cái gì mà lại không phản kháng...

Gương mặt của người kia không ý thức được, từ từ cúi xuống cổ của Tiêu Hàm, tham lam hít một hơi. Tiêu Hàm một phen giật mình, lúc này ý thức mới dần được khôi phục, hai tay dùng lực đẩy người kia ra.

"Cậu....!"

Người kia làm trái tim bé bỏng của Tiêu Hàm hoảng sợ rồi a~~

Bị đẩy ra không giận, ngược lại sắc mặt của người kia còn có phần vui vẻ. Tiêu Hàm nhíu mày nhìn người kia, mím môi muốn khóc không dám nhìn ánh mắt người kia. Vội vàng quay người bỏ chạy.

Đúng là chân dài có khác, người kia rất nhanh chặn đường của cô. Quan sát tỉ mỉ từng đường nét trên gương mặt Tiêu Hàm, nhận ra ánh mắt có phần muốn khóc liền thay đổi nét mặt trở thành lo lắng.

"Được rồi, tôi xin lỗi. Đừng có khóc!"

Bàn tay thon dài móc từ túi quần thể dục ra một chiếc khăn tay, đưa lên nhẹ nhàng ôn như lau nước mắt đọng trên ánh mắt đẹp của Tiêu Hàm. Tiêu Hàm lại bị hành động này điều khiển, chân chẳng thể di chuyển, tim thì cứ đập loạn xạ. (thứ thiếu nghị lực) =))

Lau sạch sẽ nước mắt của Tiêu Hàm, không gian lại trầm mặc lạ thường. Một lần nữa người kia đem Tiêu Hàm ôn nhu ôm vào lòng, miệng thì nói vào lỗ tai của Tiêu Hàm.

"Nhớ cho kỹ, tôi tên Du Lăng. Không cho quên!"

Du Lăng!?

Cái tên này cả đời này cũng chẳng thể quên nổi!!

------------------------------

"Lâm Hàn Nhiên, cái này có phải em làm?"

"Em không có!"

Một mình Lâm Hàn Nhiên bị Hoàng lão sư cùng Tử Hoa và vài bạn học sinh khác vay quanh. Tình hình này là bọn họ nói, Lâm Hàn Nhiên một lớp trưởng gương mẫu lại đi cộng điểm cho người khác.

"Không phải cậu thì là ai, Từ Khang cậu ấy cũng đã nói, chỉ cần cậu ấy làm theo lời cậu, cậu sẽ cộng điểm thêm cho cậu ấy!"

Tử Hoa vẫn giữ dáng vẻ chanh chua ấy, hai tay khoanh trước ngực, ung dung tự tin nói.

"Từ Khang, chuyện Tử Hoa nói có phải sự thật?"

Từ Khang là một bạn nam sinh tính tình rụt rè, học hành điểm sổ cũng chẳng khá gì. Cậu ta mang chiếc kính đen dày, rụt rè đứng trước Hoàng lão sư

"Vâng....cậu..cậu ấy đã làm như thế!"

Nghe Từ Khang nói, Lâm Hàn Nhiên nhíu mày khó chịu. Từ khi nào cô lại làm phật lòng bọn họ? Hôm qua còn nhờ cô chỉ làm bài toán, hôm nay lại đổ tội cho cô? Nực cười...!

Nhìn cũng biết, Từ Khang căn bản chẳng thể nào mở miệng ra nói được câu đó. Lâm Hàn Nhiên âm thầm thở dài với tình cảnh trước mặt.

"Báo cáo!"

Giọng nói của Tiểu Hàm cùng tiếng mở cửa vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người.

"Tiêu Hàm?" - Hoàng lão sư nhìn Tiêu Hàm bước vào."Em có việc gì à?"

"Vâng, em đến đón bạn em!"

Nụ cười của Tiêu Hàm có chút khó hiểu."Ơ, mọi người làm gì mà đông thế!"

"Lớp trưởng gương mẫu cộng điểm cho người khác!"

Tử Hoa lên tiếng.

Tiêu Hàm nhấc nhấc lông mày rồi gật đầu."Tiểu Nhiên, cậu nói xem. Bọn họ nói cậu cộng điểm cho ai?"

Lâm Hàn Nhiên nhìn sâu vào đôi mắt Tiêu Hàm, có chút tự tin."Là Từ Khang!"

Tiêu Hàm lúc này mới cười phá lên." Hoàng lão sư, cậu ấy không có đâu!"

Tử Hoa lúc này mới chua ngoa lên tiếng."Nói không làm là không làm à?"

Tiêu Hàm tỏ ý vui vẻ."Lý lão sư, mời cô vào!"

Bỗng từ bên ngoài có một nữ nhân mặc bộ y phục màu đen bước vào với vẻ mặc rất 'ngầu'. Hai tay bỏ vô túi quấn, đeo cặp kính đen. Sự xuất hiện này khiến mọi người rất ngỡ ngàng. Tiêu Hàm nhíu mày nhìn người này, thở dài nói nhỏ.

"Lão sư, không cần tạo hình tượng nữa. Vào vấn đề chính đi!"

Người tên gọi Lý Nghệ Đồng lúc này mới ho một vài cái, lấy lại khí chất vốn có của mình, bước đến gần Hoàng Đình Đình cười một cái rồi uy nghiêm nhìn Tử Hoa.

"Tử Hoa, có phải em nói Lâm Hàn Nhiên nâng điểm cho Từ Khanh?"

Tử Hoa lúc này mới khẳng định."Vâng, chính Tử Khanh cũng đã nói!"

"Nếu em nói vậy, thì thật là không đúng a. Vì bài của Tử Khanh chính cô chấm mà!"

Mọi người ngỡ ngàng trước lời nói của Lý Nghệ Đồng.

Vài ngày trước.....

Lâm Hàn Nhiên ngồi trầm mặc trong phòng giáo viên chấm điểm bài kiểm tra. Bỗng Lý Nghệ Đồng từ bên ngoài vui vẻ bước vào, nhận ra Lâm Hàn Nhiên liền bước đến

"Tiểu Nhiên, em ở đây làm gì thế?"

Trên tay còn cầm cây kẹo mút, tinh nghịch hỏi

"Em chấm bài kiểm tra cho Hoàng lão sư ạ!"

Lâm Hàn Nhiên quá quen thuộc với hình ảnh của Lý lão sư, nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

"Thế A Hoàng đâu?"

"Hoàng lão sư đi ra ngoài có tí việc rồi ạ!"

Lý Nghệ Đồng nghe xong liền bỉu môi nhíu mày, tỏ vẻ không thích. Xong liền quơ đại một bài kiểm9 tra chưa chấm điểm, đưa lên để xem

"Công nhận các em làm văn hay thật. Nói thật ngoài giỏi toán, cô chẳng thể nào nuốt nổi mấy bài luận văn này!"

Lâm Hàn Nhiên hứng thú với câu chuyện của Lý Nghệ Đồng."Vậy sao cô lại tốt nghiệp được?"

"Thì A Hoàng kèm cô nên cô mới qua được!"

Lâm Hàn Nhiên ra vẻ đã hiểu, gật đầu

"Hoàng lão sư giỏi văn lại còn giỏi toán. Lý lão sư, cô đúng thật là....!"

Lâm Hàn Nhiên cảm thấy không khí đang vui vẻ, nên tinh nghịch nói một câu ậm ờ.

Lý Nghệ Đồng nghe liền mở miệng thật to."Ý em nói cô không xứng với chị ấy?"

Lâm Hàn Nhiên mở to mắt, miệng thì cười một cái."Không có a~~"

Lý Nghệ Đồng nhíu mày nhìn học trò của mình."Em đừng có khinh thường cô, kỹ năng làm văn của cô dạo này đỉnh cao lắm nha~"

Lâm Hàn Nhiên gật đầu miễn cưỡng, tỏ vẻ không tin

"Không tin?" - Lý Nghệ Đồng cúi người đưa bài kiểm tra đang cầm trên tay nhìn Lâm Hàn Nhiên."Cô sẽ chứng minh cho em thấy. Cô sẽ chấm bài này, và sẽ thưởng thức tinh hoa mà văn học mang đến. Em đợi đi!"

Lâm Hàn Nhiên cười một cái."Lão sư, cô là lão sư môn toán. Chấm điểm môn Văn có phải là không đúng không?"

"Rất đúng!" - Lý Nghệ Đồng nhíu mày."Rồi A Hoàng sẽ tự hào về cô, haha!"

Lâm Hàn Nhiên bó tay....

"Cô đi đây a~, chấm xong cô sẽ đưa em!"

------ quay về thực tại -----

"Mọi chuyện là như thế!" - Lý Nghệ Đồng khoanh tay trước ngực."Bài kiểm tra cô chấm chính là bài của Từ Khang!"

Tử Hoa cùng đồng bọn nghe chuyện liền sốt ruột, đưa mắt lảo đảo liên tục.

"Tử Hoa, tôi lại có dịp nói chuyện với Tử tổng của em rồi!"

Hoàng Đình Đình lạnh nhạt nhìn Tử Hoa.

Tử Hoa ngập ngừng nhìn Hoàng Đình Đình."Hoàng lão sư, nhưng mà..."

"Mời em!"

Hoàng Đình Đình đưa tay lịch thiệp ra phía ngoài cửa. Có thể nói Hoàng Đình Đình là một trong số ít những lão sư công bằng và nghiêm khắc. Số nhiều lão sư trường này toàn là những người xu nịnh, thiên vị với những học sinh giàu có. Tiếng tăm của Hoàng lão sư ở trường này ai lại không biết, ai lại không nghe lời, ai lại không kính nể...

Tử Hoa tức giận dặm chân một cái, không quên liếc Tiêu Hàm cùng Lâm Hàn Nhiên một cái rồi tức giận bỏ đi. Từ Khang cũng run rẩy chay theo.

Lý Nghệ Đồng lúc này mới cười to."Mấy đứa này, không thể nào qua tay Lý Kẹp Tóc* này đâu, haha!"

*Lý Kẹp Tóc: Biệt danh hoi...=))

Hoàng Đình Đình lúc này mới liếc Lý Nghệ Đồng một cái."Em còn tự hào hả?"

Nhận một cái liếc của Hoàng Đình Đình, Lý Nghệ Đồng bỉu môi nũng nịu."A Hoàng~~"

Mặc kệ lời nũng nịu của Lý Nghệ Đồng, Hoàng Đình Đình vẫn không quan tâm, quay qua Tiêu Hàm cùng Lâm Hàn Nhiên."Hai đứa vất vả rồi, thôi về lớp đi!"

"Vâng ạ!"

Tiêu Hàm cùng Lâm Hàn Nhiên quay đi, Tiêu Hàm tinh nghịch quay lại, nháy mắt của Lý Nghệ Đồng."Lý lão sư, em ủng hộ cô, cố lên!"

Lý Nghệ Đồng hưởng ứng Tiêu Hàm, gật đầu kèm theo động tác tay. Hoàng Đình Đình chứng kiến, thở dài lắc đầu quay mặt của máy tính màn hình.

"A Hoàng, chị quan tâm em đi mà~~"

"Em muốn phạm luật sao? Đọc điều thứ 14 đi!"

Lý Nghệ Đồng nghiêm khắc thường ngày giờ như chú mèo nhỏ."Điều thứ 14, khi ở nơi làm việc không được thân mật!"

"Đấy!"

"Nhưng mà...!"

Thanh xuân của chúng ta không chỉ có những lần đầu gặp gỡ, còn chứng kiến bao nhiêu mối tình đẹp. Bao nhiêu cái hay của tuổi thanh xuân, mà chúng ta đã vô tình bỏ lỡ...

Thanh xuân của chúng ta không thiếu những tiếng cười, không thiếu những kỷ niệm đẹp. Chỉ thiếu một mối tình trọn vẹn...

----------------------

\=)) ha Happy new year ...đang viết 24/1/2020 nhằm 30 Tết 11:14PM =))

đợi đón giao thừa =))

Năm Mới Vui Vẻ ...<3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hot

Comments

Trần Nhi

Trần Nhi

Chúc tác giả năm mới vui vẻ an khang thịnh vượng và công vc ổn định và ra chương mới lẹ nha tác giả em hóng lắm rồi

2020-01-25

1

Trần Nhi

Trần Nhi

Truyện hay lắm tác giả ơi

2020-01-25

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play