Bữa tiệc sắp kết thúc, Tiêu Hàm quan sát thấy từ đầu đến giờ gương mặt của Du Lăng không được tốt lắm. Cứ đem hết ly rượu này đến ly rượu khác nóng nảy uống sạch. Tiêu Hàm nhiều lần ngăn cản như vẫn không được, lời Du tổng là thánh chỉ ai dám không nghe =))
"Tiêu Hàm, cậu có thấy Tiểu Nhiên không?"
Tiêu Hàm nghe giọng của Chu Lạc Nhân đang chạy về phía mình. Tiêu Hàm nghe thế liền cũng nhìn xung quanh, chẳng thấy Lâm Hàn Nhiên đâu, bản thân thì cũng không để ý cậu ấy nãy giờ đang ở đâu.
"Mình không thấy!" - Tiêu Hàm bổ sung."Chắc cậu ấy đi vệ sinh rồi!"
"Mình tìm rồi, nhưng vẫn không thấy!"
Tiêu Hàm bây giờ mới nhận ra, Chu Lạc Nhân bây giờ rất lo lắng, biểu hiện bây giờ trên gương mặt của anh là sự lo lắng đến phát điên.
"Lạc Nhân, cậu đừng lo lắng quá, Tiểu Nhiên chắc là đi đâu hóng mát rồi!"
Tiêu Hàm trong lòng cũng lo lắng cho người bạn này của nàng, nhưng vẫn mở miệng an ủi Chu Lạc Nhân. Tiểu Hàm thấy anh ta lại chạy đi kiếm Lâm Hàn Nhiên. Tiêu Hàm định quay qua hỏi Du Lăng mà nhận ra người kia vẫn nhìn nàng với gương mặt đen xì, nên thôi.
Tiêu Hàm định đi tìm Châu Khiết để hỏi xem có thấy Lâm Hàn Nhiên hay không, thì nàng mới nhận ra một điều là Châu Khiết cũng không có ở đây. Một suy nghĩ chợt hiện ra trong đầu của Tiêu Hàm, chẳng lẽ hai người này đang ở chung? (Hay lắm chị đẹp)
Tiêu Hàm cười một cái thật nham hiểm =))
Bữa tiệc cũng rất nhanh kết thúc, khách mời của bữa tiệc rất đông, có vài người thì ra về trước nên cũng không ai để ý là thiếu người. Có thể nói, Tiêu Hàm là một nữ diễn viên mà Lương tống ông ấy thích nhất, nét diễn của nàng Lương Tống đánh giá rất cao, nhiều lần chiêu mộ Tiêu Hàm. Cũng giống như hiện giờ, hiếm có nữ diễn viên nào được đứng cạnh ông ta để tiễn khách ra về.
"Tiêu Hàm, cô vất vả rồi!"
Khách mời ra về hết rồi, ông ta quay người hướng Tiêu Hàm nói.
"Lương tổng, không cần khách sáo!" - Tiêu Hàm giương người lấy cái túi xách."Lương tổng, chào ông, tôi về trước!"
Lương Tống gật đầu một cái. Tiêu Hàm đi thang máy xuống thẳng sảnh của công ty, nhận ra trước công ty đã không còn đám phóng viên nữa. Nàng tiêu sái bước ra ngoài.
"Thôi xong!" - Tiêu Hàm lắc đầu cười khổ."Bây giờ về bằng cách nào đây!"
Lúc đi là đi trên xe của Châu Khiết, bây giờ Châu Khiết đã ở cùng Lâm Hàn Nhiên. Tiêu Hàm thở dài một cái, chỉ còn cách bắt taxi. Bước vài bước, liền nhìn thấy một chiếc xe màu đen đứng trước mặt của Tiêu Hàm, người lái xe còn vài cái bóp cò. Nhận ra chiếc xe quen thuộc, nhìn rạng rỡ mở cửa bước vào. Rất nhanh sau đó chiếc xe cũng chạy mất hút.
Lương Tống lúc chiếc xe vừa chạy, ông bước từ thang máy ra, nhận ra chiếc xe quen thuộc vừa mới chạy đi, ông nhíu mày."Chiếc xe này không phải là của Du Lăng sao?"
Khi nãy ông còn thấy Du Lăng ra về rất lâu mà, sao bây giờ mới chạy xe về.
Tiêu Hàm từ lúc bước vào xe ngồi, cũng không có nói chuyện gì. Chỉ lâu lâu lén nhìn qua Du Lăng đã tập trung lái xe vẫn không muốn phiền cô.
"Du Lăng cảm ơn chị!" - Vẫn là nên nói ra câu cảm ơn."Em còn đang suy nghĩ về bằng cách nào nữa!"
Tiêu Hàm nhìn góc nghiêng của Du Lăng đang lái xe, thật rất đẹp a~
Mái tóc đen xoăn của Du Lăng được cột lên một cái gọn gàng, gương mặt lạnh lùng của người này làm Tiêu Hàm yêu nhiều biết mấy. Bộ âu phục màu đen cùng cách lái xe tập trung đã khiến một Du Lăng thật hoàn hảo trong mắt của mọi người. Tiêu Hàm chẳng kiêng nệ gì, trực tiếp đem Du Lăng ngắm nhìn thật lâu.
"Em nhìn gì?" - Du Lăng nhận ra có người đang nhìn mình, liền nhíu mày
"Em nhìn chị a~" - Tiêu Hàm bá đạo nói một câu
Du Lăng không nói chỉ cười một cái, vẫn tập trung lái xe. Khoảng 20 phút sau, đã thấy xe của Du Lăng đi đến gần nhà của Tiêu Hàm hơn. Nhà của Tiêu Hàm nằm hơi xa khu trung tâm, vì ở nhà xa như thế đám phóng viên mới chẳng tha thiết truy đuổi mình đến đây.
Du Lăng dừng trước cửa nhà của Tiêu Hàm, đợi chờ người kia xuống xe, nhưng mãi vẫn không thấy nàng xuống, Du Lăng nhíu mày nhìn qua Tiêu Hàm.
"Không xuống sao?"
Tiêu Hàm mím môi, làm vẻ mặt tội nghiệp."Thì ra chị lại không muốn ở cùng em như thế!"
Du Lăng một phen bị người kia làm hết hồn, thấy Tiêu Hàm mang vẻ mặt tội nghiệp định mở cửa, cô vội vàng nắm tay lại."Tiểu cô nương, em còn dám giận ngược lại tôi?"
Tiêu Hàm mang vẻ mặt tội nghiệp."Em không có, rõ ràng chị không muốn ở cùng em a~"
Du Lăng thở dài bó tay với người này."Được rồi! Đã đến nhà em rồi, mau vào nhà nghỉ ngơi đây!"
Tiêu Hàm nhìn đồng hồ của mình, đã hơn 11 giờ rồi, bây giờ mà cho Du Lăng chạy về thì có quá nguy hiểm không ta.
"Hơn 11 giờ rồi, chị đi về có ổn không?"
Du Lăng cũng nhìn đồng hồ của mình."Không sao!"
Tiêu Hàm thè lưỡi, định nói cái gì đó rất ngượng ngùng."Hay đêm nay, chị ở lại nhà em đi!"
Gương mặt mơ hồ của Du Lăng đã được hiện ra, lỗ tai rõ ràng có bị hỏng không, nghe nhầm à. Tiêu Hàm nói xong liền nhìn sắc mặt của Du Lăng, nhận ra người này có chút hoang mang không nhịn được mà cười một cái.
"Em ra mở cửa, mở cửa rồi chị lập tức chạy xe vào đấy!"
Tiêu Hàm nghiêm túc ra lệnh, bản thân thì mở cửa xe bước ra ngoài lấy chìa khoá mở cửa cổng ngoài. Du Lăng trong lòng vui vẻ, không nhịn được liền nở nụ cười một cái. Trên đời này chắc cũng chỉ có Tiêu Hàm mới có thể làm Tổng Giám Đốc Du Lăng nở nụ cười thôi.
Du Lăng ngoan ngoãn chạy xe vào sân nhà Tiêu Hàm, vẫn ngồi im bất động trong xe. Tiêu Hàm nhìn thấy liền mở cửa xe phía Du Lăng ra, chủ động đưa người tháo dây an toàn rồi kéo người kia ra khỏi xe.
Du Lăng đang rất bất ngờ vì sao Tiêu Hàm lại mời bản thân mình vào nhà. Tiêu Hàm rất sợ người khác biết mối quan hệ này của các nàng, rất sợ bị truyền thống nhắc đến. Đồng ý là bây giờ, tình yêu đồng tính nữ bây giờ cũng được ủng hộ, thế nhưng gia đình ngoại của Tiêu Hàm là những con người cổ hủ, chịu phong kiến của đời trước. Nếu bọn họ mà biết Tiêu Hàm là đồng tính, không từ thì cũng ngăn cản, không ngăn cản thì cũng sinh bệnh.
(Thấy bà chưa\, boss cuối là gia đình Tiêu Hàm a\~\~\~\~\~\~)
"Đêm nay nhường chị ở phòng của em!"
Tiêu Hàm đại khái vừa vào nhà bá đạo buông một câu, gương mặt có hơi đắc ý. Du Lăng nghe thế liền ngồi xuống sofa, giương mắt nhìn người kia.
"Không sao, em cứ ngủ trong phòng!" - Du Lăng phóng khoáng nói."Chị ngủ cùng em là được rối!"
Ha =))
Tiêu Hàm bỏ tay với sự bá đạo của Du Lăng, không truy cứu với cô nữa."Em đi tắm đây, chị chịu khó tắm sau a~"
Du Lăng gật đầu, nhìn Tiêu Hàm soạn áo ngủ cùng khăn tắm bước vào phòng để tắm. Du Lăng nhướng người ngồi dậy, đi vòng vòng quan sát căn nhà. Căn nhà không được coi là quá to, nhìn quanh phòng khách cùng lắm có một chiếc ghế sofa ở giữa phòng, một chiếc tivi đặt gọn gàng trên chiếc bàn dài. Hết bao nhiêu bây thôi đã chiếm hơn nửa gian phòng khách, tiếp theo là gian phòng bếp. Đa số là dùng những dụng cụ hiện đại, thế nên cũng tiết kiệm được diện tích.
Trong nhà chỉ có một phòng ngủ, nằm gọn bên phải phòng khách. Du Lăng nhíu mày, mang cơ thể mở cửa phòng ngủ ra. Phòng ngủ nhỏ gọn, chỉ có một cái giường tầm 2 người nằm là vừa được đặt ở giữa, một cái bàn để sách nằm trong góc nhỏ. Du Lăng nhìn bên trái, thấy trong phòng vệ sinh Tiêu Hàm đang tắm ở trong, ý định có chút không đứng đắn, vội lắc đầu bước đến bàn sách.
"Tiểu cô nương nhà em đọc mấy cái sách này làm gì?"
Du Lăng lấy đại một quyển sách trong chồng sách dày của Tiêu Hàm, nhìn cái tiêu đề "Nếu có người yêu quá lạnh lùng thì phải làm thế nào? Tác giả "
Du Lăng cười cười, ngồi xuống ghế, bắt chéo hai chân, phong thái ngời ngời mở cuốn sách ra.
"Chị nói cuốn sách nào cơ?"
Tiêu Hàm đang tắm, tiếng nước quá ồn, nghe được chữ có chữ không, vội hỏi lại.
"Chính là cái sách của !"
Du Lăng nói xong, liền chẳng thấy người kia đáp gì. Cô cũng biết người kia đang ngại ngùng, thế nên cũng không truy hỏi, cười cười lật sách đọc mấy dòng đầu tiên.
Lời tác giả...
Nếu bạn là một cô thiếu nữ trong sáng, xinh đẹp, dễ thương, nhưng lại có người yêu quá lạnh lùng thì phải làm thế nào? Em Bé Bồng Bông sẽ giúp bạn đối phó với những người như thế.
Du Lăng nhíu mày, kiên nhẫn lật trang đầu tiên.
Chương quan trọng: Bí kíp Thượng Thừa
Bạn phải làm cho người ấy thương thương nhớ nhớ...
Bạn phải làm cho người ấy một ngày không gặp bạn sẽ lập tức chạy đến nhà bạn...
Bạn phải mời người ấy về nhà =))
Du Lăng đọc đến đây thì sắc mặt càng ngày càng đen tịt lại, lúc này cũng may Tiêu Hàm vừa tắm ra, thấy Du Lăng cầm sách của mình chăm chú đọc, nàng vội vàng chạy lại giật lấy cuốn sách. Du Lăng ngước lên nhìn Tiêu Hàm, nàng vừa tắm ra, trên người có ướt, mái tóc vừa gội vẫn được Tiêu Hàm cầm khăn lau. Tiêu Hàm trên người mặc váy ngủ ngắn quá đầu gối một tí, lộ ra đôi chân dài thon, làn da trắng mịn của nàng.
Du Lăng ngước nhìn Tiêu Hàm đang cố giấu cuốn sách, vội cười một cái, đứng dậy ép người Tiêu hàm ngồi xuống. Giật lấy chiếc khăn từ tay Tiêu Hàm, đưa lên lau khô tóc cho Tiêu Hàm.
"Em sao lại đọc những cuốn sách này a?" - Du Lăng vừa lau tóc cho nàng vừa hỏi.
Tiêu Hàm như người bị bắt làm chuyến xấu, theo bản năng rụt cổ lại, giọng hơi nhỏ."Em...chưa có đọc a~"
Du Lăng vẫn nhịp nhàng lau tóc cho nàng."Chưa đọc mà mời chị về nhà sao?"
Tiêu Hàm bỗng im lặng không nói, Du Lăng cũng ngừng hỏi chỉ mỉm cười lau tóc cho Tiêu Hàm. Hồi lâu rốt cuộc cũng lau khô tóc cho Tiêu Hàm, Du Lăng bị nàng kéo vào phòng tắm.
(Không cho nghỉ bậy, Tiêu Hàm chỉ kéo Du Lăng vào phòng tắm xong đi ra hoiii)
Khoảng 10 phút sau, Du Lăng cùng chiếc váy ngủ mà Tiêu Hàm khó khăn lắm mới thuyết phục cô mặc, mái tóc ướt đẫm, bước ra từ phòng tắm. Tiêu Hàm vẫn đang nghiên cứu cuốn sách khi nãy, nghe tiếng cửa mở, nàng vội ngước nhìn.
Du Lăng nhan sắc cũng không thua ai, vốn dĩ Du Lăng có một gương mặt xinh đẹp, chỉ là vì tính chất công việc, ngày nào cũng mang bộ mặt lạnh lùng đi làm. Trang điểm cũng qua loa, thêm nữa ngày nào cũng mặc đồ đen, cho cũng không dám nhìn trực tiếp vào Du Lăng.
Tiêu Hàm cũng lau tóc cho Du Lăng, sau đó nhìn đồng hồ hơn gần 11h3o tối, cảm thấy bản thân chưa buồn ngủ, hỏi Du Lăng cũng lắc đầu. Thế là hai người quyết định ra xem tivi.
"Này, cho em coi tầm 30 phút thôi, trễ lắm rồi!"
Du Lăng bị cô nàng bắt ép nên mới bất đắc dĩ bước ra coi tivi. Tiêu Hàm ra hiệu tuân lệnh, hai người ngồi xuống sofa, Tiêu Hàm tuý ý bật đại bộ phim nào đó. Vô ý chọn đúng phim mình vừa đóng
"Để chị em, bảo bối nhà chị diễn như thế nào!"
Cứ phải nói phim của Tiêu Hàm, Du Lăng thuộc làu làu lời thoại rồi, nhưng gần đây bộ phim ra mắt, công ty của cô lại quá nhiều việc, chưa có thời gian xem phim, nhân dịp này ngồi xem.
Bộ phim là phim truyền hình nhưng chỉ có 16 tập, nội dung chỉ xoay quanh tình yêu của những học sinh, nội dụng nhẹ nhàng mang lại cảm giác chân thật nhất cho mọi người.
Tiêu Hàm lúc này hình như mới chợt nhớ ra điều gì đó, nhíu mày suy nghĩ. Suy nghĩ ra rồi liền run rẩy nhìn vào tivi, trên tivi bây giờ là phân cảnh Ngô Tư Phong nam sinh ưu tú ép sát cô nàng Tiêu Hàm vào tường, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Tiêu Hàm nhận ra mọi thứ đã quá trễ, thầm trách Chu Lạc Nhân chết tiệt, cớ sao lại đưa phân cảnh hôn lên tập đầu tiên...... =))
Tiêu Hàm vội vơ lấy chiếc gối bên cạnh mình, ôm chặt vào người, lặng lẽ nhìn tivi không dám nhìn Du Lăng. Nàng cũng cảm giác người bên cạnh mình hình như toả sát khí rồi.
"Tôi hỏi em, em có yêu tôi không?"
"Học trưởng, em rất thích anh~"
ha=))
Không gian tĩnh lặng, lại chỉ nghe tiếng thoại của diễn viên trong tivi. Sau đó Tiêu Hàm vội cầm điều khiển tắt cái thứ quái quỷ tivi. Tắt xong liền nhìn Du Lăng, vừa nhìn thấy gương mặt kia có chút đen lại, ánh mắt nhìn nàng,
"Sao em lại tắt?"
Tiêu Hàm mơ hồ."Không xem nữa, chúng ta đi ngủ!"
Tiêu Hàm đứng dậy, nhưng lại bị một cánh tay kéo nàng ngồi vào đùi người kia, Du Lăng vòng tay qua ôm eo Tiêu Hàm, ánh mắt nhìn nàng.
"Có phải trong phim hôn rất nhiều?"
Thanh âm có chút đáng sợ. Tiêu Hàm yên lặng ngồi trên đùi Du Lăng, chỉ khẽ gật đầu."Có một chút....!"
Du Lăng ngước nhìn nàng. Tiêu Hàm có chút sợn tóc gáy."Chỉ là phim, chỉ là phim. Chị đừng nghĩ nhiều a~"
"Khi nãy còn cùng hắn khiêu vũ trong rất vui!"
Vui?
Tiêu Hàm nhìn là biết người này đang giận, thế nên Tiêu Hàm vòng tay qua ôm cổ Du Lăng, đưa môi của mình áp sát lên môi cô. Du Lăng cũng thuận thế chủ động ôm chặt người Tiêu Hàm, đáp trả nụ hôn của Tiêu Hàm.
"Em biết chị đang giận a~" - Tiêu Hàm rời nụ hôn."Chị đừng giận...~"
--------------------------
ha =))
đang phân vân không viết nên viết H không =))
Updated 24 Episodes
Comments
xâu Short
vt H đi tác giả à! Tui ủng hộ
2020-02-29
0
LiChaeng💜JenSoo
Hay quá tác giã ơi ! tôi sẽ luôn ủng hộ tác giã cố lên nhak !
2020-02-29
0