"Tiểu Nhiên,...chị xin lỗi!"
Câu nói Châu Khiết phát ra từ miệng, nhỏ nhưng vừa đủ Lâm Hàn Nhiên nghe thấy. Câu nói chỉ vỏn vẹn vài chữ, nhưng sao từ người nói lẫn người nghe lại cảm thấy nặng nề đến thế.
Châu Khiết đã dùng tát cả dũng cảm của nửa đời còn lại để nói ra câu xin lỗi này rồi, bởi vì cô nghĩ, cả đời mình cũng chẳng có cơ hội xin lỗi em ấy. Châu Khiết run rẩy, ánh mắt thiết tha nhìn nữ nhân vẫn nằm bất động kia.
Phía Lâm Hàn Nhiên nghe thấy câu xin lỗi, mà bản thân càng nặng nề hơn, cô bất động vài giây. Trong lòng xót xa chỉ muốn khóc thật to nhưng không được.
Mày không được mềm lòng!!!
Lâm Hàn Nhiên tự trấn an bản thân như thế
Trái tim cả hai bắt cùng nhịp rồi, nhưng nào biết. Trái tim cả hai cùng chung một hướng rồi, nhưng nào hay. Một bên chỉ có nỗi hận che lấp, một bên chỉ có sự dằn vặt che dấu...
Lâm Hàn Nhiên tự trấn an bản thân, tự nén những giọt nước mắt yếu đuối vào trong, ép bản thân gượng dậy, đưa mắt nhìn nữ nhân đang đối diện mình.
"Xin lỗi?" - Lâm Hàn Nhiên tự cười mỉa mai."Chị không xứng!"
Chỉ có 3 từ, nhưng nó đã đâm sâu vào trái tim của Châu Khiết, tiếng máu rỉ rách chảy bên trong, ai nghe?
Châu Khiết giương đôi mắt buồn, ai cũng cảm nhận được khi nhìn vào đôi mắt ấy. Bên ngoài lúc này đây mới rơi xuống từng hạt mưa, rồi từ từ thành cơn mưa lớn. Có lẽ ông trời cũng nhìn ra sự việc này đây!
Bên ngoài gió thổi lạnh lẽo, nhưng đâu lạnh bằng trái tim chứa nỗi hận. Bên ngoài trời mưa rơi xót xa thật, nhưng đâu xót bằng trái tim chứa nỗi sợ hãi.
Châu Khiết không nói được gì, chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn nữ nhân đã từng đau khổ thế nào vì mình, những giọt nước mắt cứ thế từng nhịp rơi xuống.
"Châu Khiết, chị đừng tưởng...Bỏ rơi tôi một lần, là tôi có thể tha thứ cho chị!" - Lâm Hàn Nhiên vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt." Tôi không cho chị có cơ hội làm tổn thương tôi nữa đâu!"
Châu Khiết cứ trầm mặc mà đứng đó nghe những lời trách móc của Lâm Hàn Nhiên, đôi mắt vẫn không ngừng rơi lệ.
"Tiểu Nhiên..." - Châu Khiết lúc này mới khẽ lên tiếng."Chị sẽ không làm tổn thương em nữa!"
Châu Khiết với ánh mắt chân thành nhìn Lâm Hàn Nhiên, nhấc tay lau những giọt nước mắt.
"Tiểu Nhiên, em nghỉ ngơi cho khoẻ...."
Châu Khiết sợ đối diện với Lâm Hàn Nhiên nên mới trốn chạy. Trốn chạy những hậu quả bản thân đã gây ra...
Lâm Hàn Nhiên nhìn thấy Châu Khiết bước ra khỏi phòng mình mới khóc thật to. Trong cơn mưa ồn ào ngoài kia, vẫn nghe thấy tiếng khóc của một nữ nhân. Có vẻ trái tim của cô ấy rất đau...
Trong cơn mưa ồn ào ngoài kia, người người đi qua đều mang theo dù, hối hả chạy tìm chỗ trú mưa. Thế nhưng vẫn nhìn thấy một nữ nhân buồn bả nhẹ nhàng đi trong cơn mưa. Cả người đều ướt, đều lạnh nhưng hình như chẳng muốn trú mưa. Có vẻ đi trong mưa, chúng ta sẽ không biết là cô ấy đang khóc...
Cơn mưa lạnh lẽo dường như đã chạm đến trái tim của cả hai rồi.
-------------
"Châu Khiết, chị ấy đâu rồi?"
"Châu Khiết, chị nghe máy đi!"
"Châu Khiết chị bỏ rơi em rồi...trong lúc em cần chị nhất!"
"Châu Khiết....!"
Tiếng máy bay khởi động rồi cất cánh, máy bay mang trái tim của cô đi xa rồi. Máy bay đem tình yêu của cô đi xa rồi. Trong cơn mưa chỉ thấy một nữ nhân vừa cầm chiếc điện thoại vừa chạy đi tim người mình yêu, tình cảnh ấy xót xa trên cỡ nào.
"Tiểu Nhiên, chị xin lỗi.."
"Tiểu Nhiên...!"
Và cùng thời điểm, trên máy bay có một nữ nhân đang rơi lệ một mình mà chẳng ai hay. Ánh mắt xa xăm nhìn qua cửa sổ, mặc cho điện thoại đang rung như muốn nổ tung....
"Châu Khiết...em hận chị!"
Lâm Hàn Nhiên hét lớn trong cơn mưa đem tối. Nó lạnh lẽo đến thấu xương...
---
Ta nói tết nó lười dì đâu =))
Updated 24 Episodes
Comments