Không khí trong căn phòng trở nên nặng nề sau lời từ chối của Tử Nghiên. Tiểu Hàn đứng đó, cảm giác như mọi thứ xung quanh cậu đang dần mờ nhạt. Nước mắt không ngừng rơi, nhưng cậu không nói gì thêm. Cậu đã sợ điều này, đã hình dung trước kết cục, nhưng khi chính tai nghe những lời từ Tử Nghiên, lòng cậu vẫn không thể chịu đựng được.
Tử Nghiên quay lưng lại, ánh mắt anh tối sầm như bị giằng xé giữa nhiều cảm xúc. "Anh không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối. Em phải hiểu, chúng ta là gia đình, và điều em vừa nói... không nên tồn tại."
Tiểu Hàn nuốt nghẹn, giọng cậu khàn đặc vì cảm xúc dâng trào. "Nhưng em không thể kiểm soát được tình cảm của mình. Em đã cố gắng... nhiều năm rồi, Tử Nghiên."
Tử Nghiên im lặng. Anh biết Tiểu Hàn đã luôn ở cạnh mình từ nhỏ, biết cậu là một Omega yếu đuối, nhạy cảm, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc tình cảm của cậu lại phát triển theo hướng này. Anh chỉ luôn coi cậu là một đứa em nhỏ mà anh có trách nhiệm bảo vệ. Tình cảm của Tiểu Hàn, với anh, vừa bất ngờ vừa khó chấp nhận.
"Anh không thể đáp lại tình cảm của em," Tử Nghiên nói, giọng trầm thấp. "Điều này là không thể."
Tiểu Hàn nghe thấy những lời đó như những nhát dao cứa vào lòng. Cậu biết rằng không thể ép buộc người khác yêu mình, nhưng trái tim cậu không thể thôi hy vọng. Dù thế nào, tình yêu dành cho Tử Nghiên đã ăn sâu vào trái tim cậu từ những ngày đầu tiên được sống cùng anh. Và giờ đây, khi cậu đã thổ lộ, mọi thứ có thể sẽ không bao giờ như trước nữa.
Tử Nghiên bước về phía cửa, như muốn kết thúc cuộc nói chuyện mà anh cảm thấy quá khó xử. Nhưng trước khi bước ra, anh dừng lại, không quay đầu nhưng giọng anh rõ ràng hơn. "Tiểu Hàn, anh vẫn luôn là anh của em. Nhưng những điều em vừa nói... đừng nhắc lại nữa. Hãy quên nó đi."
Cánh cửa khép lại, để lại Tiểu Hàn đứng một mình trong căn phòng. Cậu ngồi sụp xuống bên giường, cảm giác đau đớn như bao trùm lấy cả cơ thể. Làm sao cậu có thể quên đi những gì đã luôn tồn tại trong tim mình suốt bao năm qua? Làm sao có thể quên được người mà cậu đã yêu từ lúc còn quá nhỏ, khi tình yêu còn chưa định hình rõ ràng trong tâm trí?
---
Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa Tiểu Hàn và Tử Nghiên trở nên xa cách một cách khó chịu. Tử Nghiên bắt đầu tránh né cậu. Dù không nói ra, Tiểu Hàn có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong cách cư xử của anh. Mỗi khi hai người chạm mặt nhau, Tử Nghiên chỉ chào hỏi qua loa, cố gắng giữ khoảng cách. Những lần cười đùa thân mật trước đây đã không còn. Thay vào đó là sự ngượng ngùng và im lặng kéo dài.
Tiểu Hàn không biết phải làm sao. Cậu chỉ muốn quay lại những ngày tháng bình yên, khi dù tình cảm bị giấu kín, cậu vẫn có thể gần gũi với Tử Nghiên, vẫn có thể nhìn thấy nụ cười của anh. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Cậu tự trách mình vì đã để tình cảm này bị phơi bày, vì đã để mọi thứ rơi vào tình trạng tồi tệ như thế này.
Trong lòng Tiểu Hàn, sự cô đơn càng lúc càng lớn dần. Từ nhỏ, cậu đã không có ai ngoài Tử Nghiên và gia đình anh. Giờ đây, khi người duy nhất mà cậu tin tưởng và yêu thương cũng xa cách, cậu cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết. Những bữa cơm gia đình, những lần gặp gỡ đều trở nên gượng gạo. Dù Tử Nghiên vẫn cư xử như một người anh, nhưng Tiểu Hàn biết rõ, khoảng cách giữa họ đã không còn như trước.
Cậu bắt đầu dành nhiều thời gian một mình hơn, tránh gặp mặt Tử Nghiên. Cậu không muốn làm phiền anh, cũng không muốn tạo thêm sự khó xử. Nhưng càng xa cách, trái tim Tiểu Hàn lại càng đau đớn. Cậu nhớ những lần cười đùa, những lần cùng nhau đi dạo dưới bầu trời đầy sao. Cậu nhớ những khoảnh khắc nhỏ nhặt mà Tử Nghiên đã vô tình tạo ra, những khoảnh khắc mà cậu đã luôn giữ lấy như những kỷ niệm quý giá nhất.
---
Thời gian trôi qua, ngày sinh nhật của Tiểu Hàn đã lùi xa, nhưng vết thương trong lòng cậu vẫn chưa nguôi ngoai. Cậu biết rằng mình phải chấp nhận sự thật rằng Tử Nghiên sẽ không bao giờ yêu cậu theo cách mà cậu mong muốn. Nhưng làm sao cậu có thể quên đi tình yêu đã gắn bó với mình suốt bao nhiêu năm?
Một buổi tối, khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ, Tiểu Hàn lại ngồi bên cửa sổ, nơi cậu đã từng thổ lộ tình cảm của mình với Tử Nghiên. Ánh trăng mờ nhạt chiếu lên gương mặt cậu, khiến cậu trông càng cô đơn hơn. Cậu khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng để lòng mình lắng xuống.
Bỗng nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên, kéo Tiểu Hàn ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu không cần quay lại cũng biết đó là Tử Nghiên. Tiểu Hàn đứng lặng, cảm giác như tim mình lại đập nhanh hơn. Sau những ngày xa cách, Tử Nghiên đã tìm đến cậu vào lúc này.
“Anh có thể vào không?” Giọng Tử Nghiên vang lên từ phía sau cánh cửa.
Tiểu Hàn chần chừ trong giây lát, rồi đáp lại, giọng cậu yếu ớt, “Vâng, anh vào đi.”
Cánh cửa từ từ mở ra, Tử Nghiên bước vào, ánh mắt anh vẫn khó hiểu như những ngày trước. “Anh muốn nói chuyện với em.”
Updated 47 Episodes
Comments